*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mọi người đứng dậy, thấy Hàn Phong đang đi từ ngoài cửa vào, tay cầm túi vải còn dính máu tươi.
“Chạy mất một tên.”
Hàn Phong thản nhiên nói, đồng thời ném túi vải xuống đất.
Trần Bình nhìn thoáng qua, hỏi: “Ai bỏ chạy?”
“Ninh Kính Vũ.”
Hàn Phong đáp.
Trần Bình nhíu mày nói: “Hôm nay gϊếŧ chết hai cường giả bán bộ Bỉ Ngạn của Thiên Đình, có khi nào Thiên Đình sẽ tấn công Trần thị trêи mọi phương diện không?”
Vẻ mặt Hàn Phong trở nên nghiêm túc: “Cũng có khả năng.
Thiên Đình tổn thất hai cường giả bán bộ Bỉ Ngạn, theo lý thuyết thì chắc chắn sẽ trả thù chúng ta.
Nhưng với thế cục hiện tại, nếu Thiên Đình cố tình muốn đối kháng với Trần thị thì cũng sẽ bất lợi cho chúng.”
Vẻ mặt Trần Bình trở nên lạnh lùng, thật lâu sau mới nói: “Báo cho mọi người, sẵn sàng đề phòng cao độ.”
Rồi Trân Bình lại hỏi: “Các chủ Lâm đâu?”
Hàn Phong đáp: “Ông ấy sắp đến rồi.”
Vừa dứt lời, Lâm Khiếu đã bước tới từ ngoài cửa.
Trần Bình nói: “Các chủ Lâm, cảm ơn hôm nay ông đã ra tay giúp đỡ.”
Lâm Khiếu cười nói: “Cậu đừng khách sáo, tôi đến đây là vì muốn nói cho cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Trần Bình nhíu mày hỏi.
“Chuyện về quan tài Hắc Kim Thương Long ở dưới lăng mộ, tôi đã điều tra được chút manh mối.”
Trần Bình trầm mặt hỏi: “Manh mối gì?”
Lâm Khiếu nghiêm mặt nói: “Khi đó tôi đã nói, theo miêu tả của cậu thì dường như quan tài Hắc Kim Thương Long đó là trận pháp.
Sau này tôi về lật xem sách cổ thì cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc, đúng là mọi thứ trong cung điện đều là trận pháp.”
Trần Bình nhướng mày, khó hiểu hỏi Lâm Khiếu: “Trận pháp gì?”
“Thiên Tinh Trận!”
Lâm Khiếu trầm giọng, sắc mặt trở nên kϊƈɦ động.
“Thiên Tinh Trận?”
Đám Trần Bình lặp lại, đều không hiểu đó là gì.
Lâm Khiếu nói: “Thiên Tinh Trận, lấy sao trời làm trận gốc, lấy bốn thần thú làm trận phụ, cắt đứt nhân quả, khiến người bị vây trong trận sẽ bất tử ở đầu nguồn dòng chảy thời gian.
Thông qua nhân quả đặc biệt có thể thay đổi quỹ đạo sao trời, lấy nhân quả và vận mệnh từ người có thể vào dòng chảy thời gian cuối nguồn, từ đó đạt được mục đích của mình.”
Nghe vậy, Trần Bình nửa hiểu nửa không, vẻ mặt trở nên khẩn trương, hỏi: “Các chủ Lâm, rốt cuộc Thiên Tinh Trận dùng để làm gì?”
——————-