*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thiên kiếm khổng lồ mang theo kiếm khí bao la bao phủ cả hòn đảo Thiên Tâm.
Thiên kiếm to mấy trăm mét, trông như một tòa nhà cao tâng chọc trời, đứng sừng sững trêи bâu trời hòn đảo.
Minh chủ Doanh dốc hết sức, khí thế dâng lên cao nhất mới đón đỡ được thiên kiếm.
Lúc đó, hai tay của minh chủ Doanh đã bị mũi thiên kiếm nung đỏ, làn da bị cứa rách, kinh mạch đứt gãy.
Nhưng huyết mạch Tần Thủy Hoàng ít ỏi trong người ông lại bùng nổ vào lúc này, thể hiện sức sống mãnh liệt, mau chóng chữa trị hai tay cùng vết thương trên người ông.
Sau đó minh chủ Doanh ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay bày ra sức mạnh điên cuồng như thể dao động đất trời, trực tiếp đẩy thiên kiếm lên bầu trời.
Từ nơi xa đứng nhìn, có thể thấy minh chủ Doanh chỉ dựa vào sức của bản thân, đẩy thiên kiếm khổng lồ lên bâu trời.
Một mét… Hai mét… Mười mét… Thiên kiếm vẫn đang được đẩy lên.
Trong trang viên Trần thị, mấy chục ngàn hộ vệ và người của Trần thị đều nhìn bóng người đấy thiên kiếm lên trời, ánh mắt tràn đầy kính trọng và bội phục.
Bóng dáng hùng vĩ này nhất định sẽ được ghi vào sử sách của Trần thị! Một người ngoài tộc mà dám chống lại ba vị bán bộ Bỉ Ngạn thiên vương chỉ vì Trân thị! Thiên kiếm khổng lồ chậm rãi bay lên trời.
Sắc mặt Bạch Nhất Thu lạnh lẽo, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn.
“Chết tiệt! Minh chủ Doanh, ông đang tự sát đấy hả? Ông có thể đỡ được một thanh thiên kiếm thì có đỡ được thanh thứ hai không?”
Bạch Nhất Thu quát lên, bỗng xé quần áo trêи người, chắp tay trước ngực, thân thể khô quất bùng nổ năng lượng và luật lực cực mạnh.
Ngay sau đó, thân thể khô quắt của Bạch Nhất Thu trực tiếp phồng lên, biến thành thân thể cường tráng, khí chất suy sút cũng hoàn toàn biến mất.
Hai thiên vương còn lại thấy Bạch Nhất Thu làm vậy thì đều cao giọng hô: “Bạch Thiên Vương! Ông điên rồi hả? Vì một minh chủ Doanh mà muốn tự hủy đạo cơ sao?”
“Bạch Thiên Vương, hãy mau thu tay lại đi! Thanh thiên kiếm thứ hai mà rơi xuống thì cả đảo Thiên Tâm sẽ chìm nghỉm, lúc đó Trần Thiên Tu chắc chắn sẽ tiêu diệt Thiên Đình!”
“Bạch Nhất Thu, dừng tay lại!”
Hai vị thiên vương liên tục gầm lên, nhưng Bạch Nhất Thu lại không nghe thấy.
Lúc này trong mắt ông ta chỉ có minh chủ Doanh.
“Thiên kiếm, giáng xuống!”
Bạch Nhất Thu quát lên, hai tay chỉ lên trời rồi vung xuống dưới.
Thoáng chốc, luật lực vô tận trêи người Bạch Nhất Thu đều bay lên trời cao, rồi sau đó một thanh thiên kiếm khổng lồ đâm rách tầng mây, mang theo uy thế ngập trời đủ để hủy ——————-