*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai cường giả ngụy Bỉ Ngạn kia thì đi theo Đế Sư rời khỏi vùng biển này, mục tiêu của họ là Zeus.
Trong đại sảnh dòng chính, trang viên Trần thị, Trần Bình khoản đãi năm vị vương hầu, Lâm Khiếu và minh chủ Doanh.
“Cảm ơn các vị vương hầu đã ra tay giúp đỡ.”
Trần Bình chắp tay nói.
Mấy vị vương hầu ngôi trêи ghế bành, cười nói: “Thiếu gia chủ không cần nói thế, nay chúng ta đã cùng cảnh giới, cậu còn là thiếu gia chủ Trần thị nên không cần giữ lễ tiết nữa đâu.”
Trần Bình nói: “Nhưng các ông là trưởng bối.”
Nghe vậy, mọi người không nói gì thêm.
Sau đó Trần Bình nhìn Lâm Khiếu và minh chủ Doanh hỏi: “Các chủ Lâm và minh chủ Doanh có chuyện gì?”
Minh chủ Doanh đang rất sốt ruột vì chuyện của Doanh thị nên trực tiếp đứng dậy hỏi: “Cậu đã thấy tinh môn của Trân thị chưa?”
Trần Bình đáp: “Thấy rồi.”
“Đó có phải là một tảng đá vỡ không?”
Minh chủ Doanh dò hỏi.
Trần Bình cau mày hỏi lại: “Tại sao minh chủ Doanh lại biết tinh môn của Trần thị là tảng đá vỡ?”
Nghe vậy, minh chủ Doanh lập tức phấn khởi nói: “Quả thế, quả thế!”
Sau đó ông ta bỗng khom lưng với Trần Bình trước mặt mọi người: “Xin thiếu gia chủ hãy cứu Doanh thị của tôi!”
Nghe vậy, mấy vị vương hầu đều bất đắc dĩ thở dài, chỉ có mình Trần Bình nghi ngờ nhìn minh chủ Doanh: “Minh chủ Doanh đang làm gì vậy?”
Lâm Khiếu lên tiếng: “Trần Bình, tảng đá tỉnh môn của Trần thị có liên quan tới tương lai và sự tôn vong của Doanh thị.”
“Nghĩa là sao?”
Minh chủ Doanh thở dài một hơi, nói: “Doanh thị được truyền thừa từ Tần Thủy ——————-