*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Người của Thiên Đình?”
Trần Bình cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai người đàn ông.
Người đàn ông lực lưỡng cầm chiếc rìu khổng lồ lúc đã bị mất một cánh tay, nửa người của anh ta nhuốm máu đỏ tươi, tuy nhiên anh ta vẫn không từ bỏ việc tấn công Trần Bình, thậm chí còn vung chiếc rìu khổng lồ bằng cánh tay còn lại,quyết sống chết với Trần Bình.
Trần Bình ánh mắt lạnh lẽo, tay giơ lên, nắm đấm kỳ lân bộc phát, hóa thành kỳ lân, nổ tung lông ngực của gã trong chốc lát! Một quả cầu lửa quấn lấy người đàn ông lực lưỡng, rồi bùng cháy dữ dội! Người đàn ông cường tráng bị bao phủ bởi ngọn lửa, gầm lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng ngã xuống đất, biến thành tro bụi, rồi tan biến theo cơn gió bay qua.
Trần Bình lạnh lùng đưa mắt nhìn gã thấp bé, hỏi: “Tại sao người của thiên đình lại xâm nhập vào thế tục, mau nói ra mục đích của mày? May ra tao sẽ tha mạng cho mày.”
Gã lùn cười nói: “Tao thừa nhận mày rất mạnh, nhưng là chống lại người của thiên đình là tội chết! Thiên đình lực lượng đông đảo, hôm nay mày gϊếŧ hai anh em chúng tao, nhưng sau này sẽ có nhiều người mạnh hơn đến tìm mày để lấy mạng!”
Trần Bình bất lực lắc đầu nói: “Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao.”
Vừa cất giọng, Trân Bình giơ tay chém ra bốn kiếm khí, trực tiếp đóng đỉnh tứ chi của gã lùn xuống đất, sau đó tiếp tục hỏi: “Trả lời câu hỏi của tao, nếu không, tao sẽ bị đóng đỉnh vào đầu mày cho đến chết.”
Gã lùn rú lên đữ dội, sau đó vùng vẫy kịch liệt, một thứ kỳ dị chui ra khỏi miệng, hóa thành một con quái thú chim màu đen, bay thẳng lên trời rồi biến mất trong nháy mắt! Trần Bình cau mày, nhưng gã lùn trêи mặt đất lại cười lạnh: “Hahaha, mày xong rồi! Mày sắp phải đối mặt với sự truy đuổi không ngừng của thiên đình cho đến khi ngươi xuống ——————-