*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trân Bình và Lâm Trung đã từng đánh nhau, cho nên anh hiểu thế đánh của Lâm Trung.
Anh tức giận gâm lên, kiếm Thanh Phong trong tay bay lên, một kiếm trận thật to lớn, từ trêи trời trút xuống, bao phủ toàn bộ Lâm trang! Con kỳ lân to lớn phía sau lưng Trần Bình dùng hai tay lấy ra hai ảnh kiếm Thanh Phong từ trong kiếm trận, sau đó gầm lên, chém về phía Lâm Trung đang mang pháp tương hư ảnh chạy đến.
“Rầm rầm râầm!”
Pháp tương hư ảnh phía sau người Lâm Trung đấm mạnh vào một thanh kiêm phát ra từ con kỳ lân khổng lồ.
Trong khoảng không, làm chấn động một cơn bão năng lượng khổng lồ và kiếm mang! Kiếm khí màu xanh tỏa ra khắp nơi, trực tiếp chặt đứt một bên tay pháp tương hư ảnh của Lâm Trung! Cùng lúc đó, Trần Bình một bước xông tới, nắm đấm kỳ lân mang theo một lực công kϊƈɦ và lực ép tối cao, đánh mạnh vào Lâm Trung.
“Gừ!”
Năm đấm kỳ lân như hình con kỳ lân nhỏ phóng ra nổ tung ngực Lâm Trung! “Bùm!”
Với cú đấm này, Lâm Trung không hề né tránh, phải chịu một cú đấm mạnh mẽ, cả người Lâm Trung bị đẩy lùi hàng chục bước! Tất cả đều xảy ra trong giây lát.
Khi Lâm Trung kịp nhận ra thì cả người trở nên choáng váng! “Chuyện này…Sao có thể? Nửa tháng không gặp cậu ta đã có thể so tài ngang hàng với tôi rồi.”
Lâm Trung vẻ mặt bàng hoàng, trán đổ từng mảng mồ hôi lạnh.
Gia chủ Trân này khiến người ta hết sức kinh ngạc, trình độ thăng cấp như này là lần đầu tiên từng có từ trước đến nay.
Trần Bình cười lạnh lùng, ánh mắt băng giá quét qua Lâm Trung và ba vị trưởng lão, rôi nói: “Tôi không muốn đánh với các ông, nhưng nếu các ông đã muốn, vậy thì hôm nay tôi sẽ mở sát giới!”
“Tiểu bối, đừng có ngông cuồng!”
Lâm Kỳ giận dữ hét lớn, cả người trở nên đỏ ửng, trong tay đang giơ lên xuất hiện một cái vạc lớn màu vàng từ trêи trời rớt xuống, phi về phía Trân Bình! Cái vạc lớn màu vàng phát ra thứ ánh sáng vàng chói lóa mang theo một sức mạnh trấn áp kinh khủng, trong vạc như thể có sức mạnh to lớn của cửu thiên huyền hà, có thể trấn áp vạn vật trêи cõi đời.
Tuy nhiên, Trần Bình nhướng mày, nhìn về ——————-