*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Luồng kiếm khí vô cùng to lớn này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cả khu vực xung quanh! Vào giờ phút này, toàn bộ cả năm người Hỏa Bất Ngôn đều ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời! “Đây là… Kiếm trận Thanh Phong?”
Khóe mắt của Mộc Lâm Tu kia thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng mà, chỉ rất nhanh sau đó, ông ta trầm ngâm mà nói: “Đây không phải là kiếm trận Thanh Phong chân chính của Chu Thanh Phong, so với kiếm trận Thanh Phong chân chính thì vẫn còn thua kém về độ lão luyện!”
Nhưng mà, Mộc Lâm Tu vừa mới dứt lời, kiếm trận khổng lồ màu xanh dường như đã trải dài ra mênh ʍôиɠ ở trong tâm mắt của ông ta kia cũng đã bắt đầu xoay tròn, rồi sau đó từ bên trong kiếm trận màu xanh đậm ấy, từng thanh rồi lại nối tiếp từng thanh kiếm Thanh Phong lao xuống từ bầu trời, mang theo cả ánh lửa đỏ thẫm viền vàng ra khỏi kiếm trận, đột ngột bắn về phía đám người Hỏa Bất Ngôn! “Lui!”
Hỏa Bất Ngôn giận dữ hét lên một tiếng, sau đó giơ cao tay, tạo thành tấm khiên Hỏa Phượng, ngăn cản những thanh kiếm rơi ở phía trên! Tấm khiên Hỏa Phượng khổng lồ kia không ngừng mở rộng sang hai bên, mang theo những gợn sóng lửa cuồn cuộn mãnh liệt, giận dữ thét gào, chặn đánh bầu trời bao la, xung phong đánh vào tâm của kiếm trận khống lồ trêи khoảng không! “Keng keng keng!”
Từng thanh kiếm dài màu xanh trực tiếp đâm xuyên qua vây cánh và thân thể của Phượng Hoàng lửa kia.
Nhưng mà, hai loại lực lượng này lại có bản tính đối kháng, cuối cùng hai nguồn năng lượng khổng lồ đã tự triệt tiêu lẫn nhau.
Toàn bộ bầu trời, đều là khí áp của ngọn lửa và kiếm khí màu xanh lam tán loạn.
Khuôn mặt của Hỏa Bất Ngôn trở nên căng cứng, ngay tức khắc nhìn về phía cửa.
Ở nơi đó, có một bóng người cao lớn và anh tuấn, đang chắp hai tay sau lưng mà ung dung bước đi vào.
Mỗi một bước của người nọ rơi xuống cũng đều giống như dưới lòng bàn chân sinh ra từng đợt, từng đợt kiếm ý vậy, ác liệt vô cùng! Trần Bình liếc nhìn Mạnh Ngọc Thành đang ngã ở một bên, tiếp sau đó, anh lại dùng ánh mắt lạnh như băng mà ném rơi vào trên người của đám người Hỏa Bất Ngôn, nhíu mày nói: “Người của Ngũ Hành? Đây vẫn là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy đấy.”
Giờ phút này, Mạnh Ngọc Thành cũng ——————-