*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Có cái gì ở dưới?”
Lúc này Thập Thất hỏi, tò mò thò đầu ra nhìn xuống.
Trêи rãnh không phía dưới, sương mù dày đặc đang cuộn trào, trong làn sương mù dày đặc, dường như thực sự có dị thú rất rất lớn đang di chuyển tới lui không người.
Không, chính xác mà nói, nó dường như lơ lửng trong lớp sương mù này.
Có một loạt tiếng “U”
trầm thấp.
Tiểu Long Gia lấy thiết bị phân tích ra, phân tích các mẫu đữ liệu thu thập được từ dưới bâu trời, nói: “Dụng cụ dường như không thể thu thập, chắc là do sương mù.”
Những người còn lại gật đầu tiếp tục đi về phía trước.
Trêи đường đi, Diệp Phàm hỏi: “Làm thế nào anh thoát khỏi con Dực Long kia thế?”
Trần Bình chỉ vào cánh tay của mình và nói: “Bởi vì nó.”
Diệp Phàm sửng sốt nhìn thấy dấu ấn màu vàng trêи cánh tay của Trần Bình.
Là dấu ấn của dị ma hoàng tộc.
Tiểu Long Gia lúc này cũng nhìn thấy dấu vết trêи cánh tay của Trân Bình, cô ta vô cùng kinh ngạc, nói: “Đây… đây là dấu ấn của hoàng tộc dị ma, sao anh lại có cái này vậy?”
Trần Bình cười nói: “Có lẽ do tôi quá đẹp trai.”
Nghe vậy, Tiểu Long Gia trợn tròn mắt, sau đó nói: “Thật không biết xấu hổi”
Khi bọn họ đi dọc theo cây cầu đá, dần dần nhìn thấy khung cảnh của vách đá đối diện.
Điều khiến họ kinh ngạc là hai hình người khổng lồ được chạm khắc ở hai bên vách đái! Rất lớn, phía dưới bụng bị lấp trong sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy phần phía trêи bụng.
Hơn nữa, hai hình người này được khắc trêи vách đá thập phần kiêu ngạo uy nghiêm, ——————-