*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mọi người dừng lại ở lối vào của sơn cốc, quan sát cảnh vật xung quanh.
Bên ngoài là những tán cây đại thụ xum xuê che trời, sơn cốc cứ hiên ngang hiện ra trước mắt, luôn có cảm giác rất kỳ lạ.
Điều đáng sợ hơn nữa là thỉnh thoảng trong hẻm núi này lại có một luồng hơi thở đáng sợ phát ra, từng đợt từng đợt như một loại động vật nào đó đang thở hổn hển.
Tiểu Long Gia cầm dụng cụ phân tích trên tay bắt đầu thu thập các mẫu vật ở đây để phân tích.
Đột nhiên thiết bị phân tích bắt đầu xuất hiện dao động điện từ, lúc lên lúc xuống, cuối cùng xuất hiện lỗi dữ liệu.
“Sao rồi, đã phân tích ra rồi à?”
Trân Bình đi tới hỏi.
Tiểu Long Gia thở dài bất lực: “Thiết bị hỏng rồi.
Môi trường ở đây dường như có một tấm bình phong máy móc không dò được.”
Trần Bình liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn sơn cốc sâu thăm thẳm, ánh mắt lạnh lùng.
Trước mắt là một thế giới xa lạ, anh không dám dễ dàng mạo hiểm.
Ở đây khắp nơi đều có một hơi thở khiến trái tim của Trần Bình căng thẳng, đủ cho thấy đây là một không gian vô cùng khốc liệt.
Nghĩ đến những gì mà bức tượng điện tử đã nói trước đó, muốn tìm được lối ra tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Sau một hồi suy nghĩ, Trần Bình nói: “Đi vào thôi, mọi người đều nên cẩn thận một chút, duy trì ở trong tâm mắt nhau.”
Diệp Phàm và những người khác gật đầu, sau đó đi theo Trần Bình vê phía hẻm núi.
Cả nhóm người, cách nhau một mét, cứ như vậy tiến vào hẻm núi đầy chướng khí xám trắng mù mịt.
Vừa bước chân vào sơn cốc, nhóm người Trần Bình đã nghe thấy một tiếng gâm trâm đυ.c bên tai, âm thanh này phát ra từ sâu trong hẻm núi.
“Anh có nghe thấy gì không?”
lúc này Tiểu ——————-