*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nửa đêm khuya khoát kêu bọn họ ra, trong lòng ai cũng sẽ có hơi ấm ức.
Nhạc Khánh Phong lau mô hôi lạnh trên trán, khiêm tốn đứng dưới đại sảnh, cúi đầu thở dốc, lắp bắp nói: “Hà trang chủ, Tang trang chủ, Long trang chủ, xảy… xảy ra chuyện lớn rồi…”
“Chuyện gì ông mau nói đi.”
Hà trang chủ là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt không vui, một thân đường trang màu đen, trong tay xoay hai quả cầu ngọc.
Nhìn qua rất mạnh mẽ, sắc mặt hồng hào, chỉ có một luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra khắp người.
Nhạc Khánh Phong nhìn Hà trang chủ, sau đó ánh mắt liếc đến Tang trang chủ ngồi bên phải Cũng là một trong mười môn đồ thế gia, gia chủ đương nhiệm nhà họ Tang, Tang Chấn Khôn.
Cũng chính là một trong ba trang chủ sáng lập nên sơn trang Thiên Long.
Ông có nước da tráng kiện, dáng ngồi ngay thẳng, mặc một bộ lễ phục Đường xám trắng, tóc đen xám, hốc mắt sâu thắm, một đôi mắt mang theo màu sắc hỗn độn, chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta sợ hãi.
Tang Chấn Khôn, là một trong những giáo lý danh dự của Tổng cục Cửu Châu, cũng là một trong các hội viên và quản lý trong hiệp hội giáo ɖu͙ƈ của tổng cục Cửu Châu.
Ông ta ở tổng cục Cửu Châu có được uy danh hiển hách, dạy ra được rất nhiều môn đồ tài giỏi.
Có thể nói, cứ mười môn đồ ở tổng cục Cửu Châu thì có hai người được Tang Chấn Khôn dạy bảo, hoặc xuất thân từ nhà họ Tang.
Do đó, nhà họ Tang có quyên lực và uy tín đáng kể trong Tổng cục Cửu Châu.
Chưa kể, Tang Chấn Khôn còn dạy ra ba môn đồ Vua.
Cho nên trong giới dị nhân ở phương bắc, chỉ một câu của nhà họ Tang có thể huy động được một nửa thực lực! ——————-