*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cùng lúc đó, Vệ Hàn Hinh đã lạnh lùng ra khỏi Hoa Đình Sơn Trang, đứng ở cửa ra vào.
Cô ta phẫn nộ lấy điện thoại ra gọi cho anh tra mình, vừa khóc vừa nói: “Anh trai, em bị một tên khốn đánh! Anh đến đây đòi lại công bằng cho em đi”
Đâu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, khỏe mạnh có vẻ khá tức giận: “Ai dám ra tay với em?”
“Em không biết! Là bạn trai mới của Sở Vi Vi, một tên khốn không biết trời cao đất dày là gì!”
Vệ Hàn Hinh khóc đến mức trôi cả lớp trang điểm.
“Ừ! Anh biết rồi, đến ngay đây! Dám ra tay với em gái anh à, anh sẽ cho nó nếm mùi!”
Tắt máy.
Vẻ mặt Vệ Hàn Hinh tràn đầy ý hận, cô ta quay đầu lại nhìn vê phía đại sảnh xa hoa trụy lạc của Hoa Đình Sơn Trang, oán hận nói: “Thằng nhãi kia, mày phải chết!”
Khoảng chừng mười phút sau, bên ngoài Hoa Đình Sơn Trang xuất hiện bảy tám chiếc xe jeep chiến, nhanh chóng dàn thành hàng ở cửa ra vào.
Mười mấy chiến sĩ vũ trang đầy đủ, mặc quân phục màu xanh lá nhanh chóng xuống xe.
Mấy vị khách nhà giàu đứng gần đó vội vàng đứng đạt ra.
Vì đám người này tỏa ra sát ý và hơi thở của những người lính rất đậm, tỏ rõ ý: đừng có lại gần tao! Chiếc xe jeep đầu tiên mở cửa.
Thứ đầu tiên xuất hiện trước tầm mắt của mọi người là một đôi giày chiến màu đen, một người đàn ông mặc bộ đồ chiến, khoác áo da hổ, đeo súng ngắn ở eo, đội mũ chiến, vành nón được dát vàng.
Nhìn qua thì người đàn ông này rất khôi ngô, khí chất thống lĩnh ngất trời, trong vòng bán kính ba mét xung quanh anh ta, không ai dám lại gần.
Cạch! ——————-