*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Uyển nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương.
“Trần Bình, cảm ơn anh, nhờ anh mà em đã nhận được những thứ mà trước kia em còn chưa bao giờ nghĩ đến.
Cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em suốt từng ấy năm.”
Giang Uyển nói rất nhẹ nhàng, còn dịu dàng nắm lấy bàn tay to lớn của Trần Bình.
Trần Bình nhìn Giang Uyển rồi nói: “Anh dẫn em ra ngoài để tận hưởng ánh hào quang của em nhé.”
Nói xong, Trần Bình liên dẫn Giang Uyển ra khỏi hành cung, ngồi lên chiếc xe ngựa mạ vàng rồi cứ thế đi đến tòa thành cao nhất trong khuôn viên của Trần Thị.
Hai bên đường có rất nhiều người đứng hoan nghênh cô, ai cũng câm hoa tươi, vừa hát vừa nhảy múa.
Mọi người có thể tưởng tượng ra là tất cả trang viên của Trân Thị đều giống như đang ăn tết, mọi người tấp nập bên đường để chào đón vị vua và hoàng hậu mới của mình, không khí rất náo nhiệt.
Tất nhiên, cảnh Trần Bình và Giang Uyển đi xe ngựa mạ vàng đi vào tòa thành màu trăng cũng đã được truyền hình trực tiếp toàn cầu quay lại.
Nhưng để bảo vệ cảm giác xa cách và mơ hồ trước màn hình, nên khuôn mặt của Trần Bình và Giang Uyển cũng không được quay kỹ lại.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe ngựa mạ vàng đã đến trước tòa thành màu trắng trong sự hoan nghênh của toàn thể dân chúng.
Bên dưới tòa thành đã được bày biện một bữa đại tiệc, tiếng người huyên náo, các nhân vật quan trọng trong cả nước đều rất mong chờ ngẩng đầu lên nhìn về phía lễ đài của tòa thành màu trắng.
Sau chín tiếng chuông, hai bóng ngược mặc lễ phục Thượng Long và Loan Phụng đã xuất hiện trong tâm mắt của mọi người và trước màn ảnh nhỏ.
Hiện trường như vỡ òa lên. ——————-