*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Miệng bị Trần Bình bóp chặt, người thanh niên không chịu được đau đớn, một lát sau, máu từ khoé miệng hắn bắt đầu chảy ra! “Trong nhà có người lớn không? Họ không dạy mày cách nói chuyện sao? Tao nói cho mày biết, mồm miệng sạch sẽ một chút, nếu còn nói mấy lời bẩn thỉu đó thì coi chừng tao! Nghe rõ chưa?”
“Tôi… Tôi biết rồi…”
Kiểu thanh niên xấu này không phải nhân vật gì lớn trêи giang hồ, chỉ là bỏ học sớm rồi lăn lộn trong xã hội, điển hình của kẻ ép yếu Sợ mạnh.
Người thanh niên bị Trần Bình đánh cho đau đớn mà sinh ra sợ hãi, trực tiếp nhận sai, một tên khác ở bên cạnh thấy Trần Bình lợi hại như thế thì đã bị doạ đến mức không dám thở mạnh.
“Có phải vừa rồi mày là đứa sờ phía sau cô ấy hay không?”
Trân Bình trợn mắt hỏi.
“Tôi tôi… Tôi chỉ là không cẩn thận đυ.ng phải cô ấy một chút thôi, không có sờ… Cậu ta! Là cậu ta! Chính cậu ta đã chạm vào bả vai của cô gái này!”
Thanh niên bị Trần Bình bắt vội vàng nói, nháy mắt quên luôn cả tình nghĩa anh em.
Thanh niên kia giật nảy mình, nghĩ thầm, mày quả là không trượng nghĩa một chút nào hết! Sau đó hắn xoay người muốn chạy.
Nhưng chuyện đó đâu có dễ? Lúc tên kia muốn hành động, tay phải Trần Bình vẫn đè ép một tên, tay trái nhanh như chớp túm lấy tên tiểu tử muốn chạy kia! “Chạy? Làm chuyện thất đức rồi còn muốn chạy đi chỗ nào? Nói, cái tay nào đυ.ng vào bả vai cô ấy?”
Trần Bình lạnh lùng hỏi, sát khí như muốn phun trào ra tới nơi.
Người thanh niên bị anh ta bắt lấy đã bị dọa đến mức sắp tiểu ra quần rồi! Cả người đều run rẩy, miệng ấp úng nửa ngày vẫn không nói được câu gì. ——————-