*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Khiết gật đầu, đưa con trai lùi lại hai bước.
Bạch Sùng Cương vẻ mặt lạnh lùng nói: “Các người còn muốn đi khám bệnh ở đây nữa không? Nếu còn muốn được kiểm tra và điều trị, thì mau quỳ xuống xin lỗi em gái tao.”
“Vê phân thiệt hại vê kinh tế, trông mày không có vẻ gì là giàu có, nên tao sẽ không nói đến, nhưng vợ chông mày phải làm người hầu trong nhà em gái tao từ ba đến năm tháng.”
Bạch Sùng Cương đưa ra những điều kiện đáng khinh hơn, và theo tính khí của Bạch Khiết, nếu đến nhà bà ta làm người hầu từ ba đến năm tháng thì chắc chắn sẽ bị ép cho bị điên.
“Não ông bị úng nước rồi à, nói ra không biết suy nghĩ sao?”
Trần Bình lạnh lùng nói.
“Mẹ kiếp! Mày dám nói với tao như vậy sao! Tao thấy mày không muốn chữa bệnh cho con gái mày nữa đúng không.
Tao chỉ cần nói một tiếng, cả đảo Thiên Tâm này sẽ không có bác sĩ nào chữa bệnh cho con gái mày, với bệnh tình hiện tại của con gái mày thì chỉ có chờ chết!”
Bạch Sùng Cương ngẩng đầu ngạo nghễ nói.
Giờ phút này, trong lòng Bạch Sùng Cương tràn đầy ưu việt, ông ta cảm thấy mình giống như một vị thân làm chủ sinh tử.
Trần Bình bước lên phía trước, Giang Uyển nắm lấy tay Trần Bình, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì vậy, đây là bác sĩ điều trị chính đấy, anh đừng làm gì ngu ngốc!”
Giang Uyển lo lắng rằng Trần Bình lên đánh Bạch Sùng Cương, sau này sẽ không ai đám tiếp nhận điều trị bệnh của Tiểu Mễ Lạp.
“Đừng lo lắng, anh chỉ nói chuyện với ông ta mà thôi.”
Trần Bình thẳng thừng nói: “Hơn nữa, em quên thân phận của anh rồi à? Tiểu Mễ Lạp là con gái của anh, công chúa trêи đảo này.
Người hầu bất kính với công chúa, nên bị ——————-