*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng nói vừa dứt, Trần Đức Thọ dẫn theo mấy trăm tên vệ sĩ khiêng thi thể của Trần Khải Phong đến thẳng nhà chính! Đoàn người này trùng trùng điệp điệp rời khỏi Chấp Pháp Đường! Dọc theo đường đi, những nơi đi qua, tất cả dòng họ bình thường và người hầu ở Trần Thị đều cả kinh đứng ven đường không dám lộn xộn, đều khom người cúi đầu.
Sau khi đoàn người của Trần Đức Thọ rời khỏi tầm mắt thì mấy người này mới dám xì xào bàn tán! “Không xong! Đã xảy ra chuyện! Đó không phải là Tam trưởng lão sao? Bọn họ đến đây làm gì?”
“Ông không nghe nói sao? Cậu chủ Trần Bình vừa trở vê nhà chính đã đánh chết Trần Khải Phong! Tam trưởng lão muốn dẫn người đến hưng sư vấn tội rồi!”
“Cái gì? Cậu chủ Bình đánh chết Trân Khải Phong? Xong rồi! Anh ta gây họa lớn rồi.”
Rất nhanh sau đó, tin tức Trần Bình ra tay đánh chết Trần Khải Phong truyền ầm từ trang viên Trần thị ra ngoài! Một truyên mười, mười truyên một trăm! Đến tai đám đệ tử của Trần Thị, đến tai cả đám người hầu của Trần Thị, mọi người đều biết việc Trần Bình đánh chết Trần Khải Phong! Đồng thời, ngay cả việc hôm nay, tại hành cung của bà Tư, Trần Bình vì bảo vệ mợ chủ dẫn từ ngoài vào, chính là mợ chủ Trần, đã ra tay phế bỏ ông Tư của dòng nhánh và Lục trưởng lão của Chấp Pháp Đường cũng truyền ra! Dường như, toàn bộ những người nghe được tin này đều hít vào một hơi thật sâu! Không thể tưởng tượng nổi! Cậu chủ Trần Bình vừa mới trở vê đảo đã gây ra bão táp lớn như vậy! Lập tức đắc tội dòng nhánh và Chấp Pháp Đường! ——————-