*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình trong lòng chế nhạo, vốn dĩ anh không muốn ra tay với Chấp Pháp Đường nhanh như vậy, nhưng không ngờ người ta lại tự mình tới cửa.
Đúng lúc này, Trần Vĩnh Phúc nhìn thấy đoàn xe xuất hiện, trong mắt bừng lên tia hy vọng, hắn ta quát lên: “Lục trưởng lão, Lục trưởng lão, chú mau cứu cháu với, thằng nhãi Trần Bình này đánh cháu thành ra thế này! Ông sai đội bảo vệ của quản lý tới cứu cháu đi!”
Khi tiếng gầm rú của Trần Vĩnh Phúc truyền khắp quảng trường nhỏ, đoàn xe dừng lại, cửa trước của chiếc Rolls-Royce mở ra, một ông lão nhỏ con nhưng tràn đầy sức sống, hai tay chống lưng bước ra từ bên trong.
Ông già mặc một bộ đồ Thái Cực Quyền màu xám, trông có vẻ già hơn một chút, khoảng bảy mươi tuổi, lớn tuổi hơn Trần Vĩnh Phúc một chút.
Tuy nhiên, sau khi ông già tiếp đất, khí tức trong nội tâm của ông ta mạnh hơn rất nhiều so với Trân Vĩnh Phúc! Đâu ông ta đầy tóc bạc, chắp tay sau lưng đi tới chỗ Trần Vĩnh Phúc, lông mày lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt nhìn, trách móc: “Đồ vô dụng, khiến dòng nhánh mất hết mặt mũi rồi! Tôi nuôi cậu nhiều năm như vậy không phải là để cậu tới đây làm mất mặt dòng nhánh!”
Tiếp theo lời khiển trách của ông ta, Trần Vĩnh Phúc ngoan ngoãn cúi đầu, không dám phản bác một chút nào.
Trước mặt Lục trưởng lão, là chú của hắn ta, lớn hơn hắn ta một thế hệt! Là một trong số ít người lớn tuổi còn sống của nhà họ Trân bây giờ.
Lục trưởng lão quay đầu lại, ánh mắt quét qua thành viên hộ vệ Thiết Lang đang bị đè trêи mặt đất, bởi vì đang bị đè nên trông rất chật vật.
Sau đó, ông ta bước đến chỗ Trần Bình, ông ta đứng đến vai Trân Bình, vì ông ta có cái lưng gù nên trông rất già cả.
“Làm sao, tôi đã đứng đây rồi, không xứng để Trần Bình cậu chào một tiếng sao?”
——————-