*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bây giờ Giang Quốc Dân cũng đang bất an trong lòng, ông ta bị tình hình trước mặt làm cho không thốt nên lời.
“Tôi… tôi cũng không biết nữa.”
Giang Quốc Dân trả lời, ông ta rất kinh ngạc, đây mới là vẻ mặt thật và thực lực của Trần Bình ư? Khó trách những người này sẽ vây quanh cậu ta.
Cũng may lúc trước mình đã nhìn ra, không làm mích lòng cậu ta, nếu không thì cái nhà này toi đời rồi.
Dương Quế Lan rất hoảng hốt, bà ta trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình.
Thăng ăn hại này không phải là ăn hại ư? Những người này không phải là diễn viên được mời đến? Mặc dù Dương Quế Lan kϊƈɦ động trong lòng nhưng bà ta vẫn không quá tin tưởng mà lại nghĩ rằng tình cảnh trước mắt là do Trân Bình làm ra để dọa bà ta.
Nhưng những chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đang chớp đèn kia nhìn mãi không thấy cuối vẫn đánh vào giới hạn đáy lòng Dương Quế Lan! Lỡ đây đều là của trong nhà Trần Bình thì nên làm gì bây giờ? Ngay lúc này, có mấy chiếc xe sang trọng xa hoa đang chậm rãi lái tới trước cửa bệnh viện.
Dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce bằng vàng ròng, ngay cả lốp xe cũng màu vàng.
Đầu xe không phải là người có cánh nhỏ mà đổi thành một con rồng vàng, đầu hướng lên trời! Trêи thân xe và mặt xe còn điêu khắc hình thù rồng vàng cưỡi mây, chỉ cân nhìn thoáng qua là đã thấy khí thế hừng hực, rất lóa mắt! Chỉ mỗi chiếc xe này thôi cũng đã để mọi người xung quanh kinh sợ hét lên! Xe làm bằng vàng ròng! Mẹ nó, xa xỉ quá, lật đổ thế giới quan của một người bình thường. ——————-