*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lạc Tinh Vũ đứng dậy, chưa đi được mấy bước thì Lạc Kỳ đã lạnh lùng nói: “Chị ấy thuộc nhóm máu vàng ròng giống cậu.
Trêи đời này trừ mấy người của nhà họ Lạc như tôi có nhóm máu vàng ròng thì chỉ còn lại những vật thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn kia thôi.
Chắc hẳn cậu cũng hiểu được người có nhóm máu vàng ròng trời sinh có tâm quan trọng với nhà họ Lạc chúng ta cỡ nào.”
Lạc Tinh Vũ bật cười, đút tay trong túi quần, hờ hững nói: “Tôi biết.
Nói thật, tôi rất muốn nếm thử hương vị của máu vàng trong trêи người chị họ của tôi.
Tôi rất muốn biết máu vàng ròng của chị ấy thuộc đẳng cấp nào.”
Nói rồi, Lạc Tinh Vũ còn ɭϊếʍ môi cười nham hiểm.
Nghe vậy, Lạc Kỳ cau mày, lạnh lùng nói: “Cậu không được phép làm thết Dù sao chị ấy cũng là chị họ của cậu, hơn nữa là một khâu quan trọng trong kế hoạch tiếp theo của nhà họ Lạc! Nếu chị ấy xảy ra chuyện gì thì các bô lão trong gia tộc sẽ không tha cho cậu đâu!”
Lạc Tinh Vũ quay lại, cười lạnh: “Chị yên tâm, tôi có chừng có mực mà, chỉ đùa chút thôi.”
Lạc Kỳ thoáng nhướng mày, nhìn vẻ mặt gian xảo của Lạc Tinh Vũ, còn nói thêm: “Đi nhanh về nhanh.
Kế tiếp chúng ta còn phải làm chuyện khác.
Cậu không được phép bại lộ tung tích trước mặt Trần thị đâu đấy.”
Lạc Tinh Vũ nhướng mày nhún vai, nói: “Thế thì chưa chắc đâu.
Chị quên rồi à? Chồng chị ấy chính là cậu chủ dòng chính của Trần thị, bây giờ tôi qua đó thì chắc chắn sẽ gặp mặt anh ta, không chừng đến lúc đó chúng ta còn xảy ra chuyện thú vị nào đó nữa cơ.”
Nghe vậy, Lạc Kỳ trầm mặt: “Dù gì đi chăng nữa cậu cũng phải nhịn cho tôi.
Nếu cậu dám hành động thiếu suy nghĩ thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
Lạc Tinh Vũ nhún vai, xòe tay vô tội nói: “Được rồi, tôi nghe lời chị là được chứ gì.”
Sau đó rời khỏi căn phòng này.
Thấy Lạc Tinh Vũ đã rời đi, Lạc Kỳ vẫn ——————-