*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giờ phút này, Dương Quế Lan đã bị Giang Quốc Dân điên cuồng đánh vào ʍôиɠ bà ta! Hai má bà ta nóng bừng bừng đau nhức, ánh mắt xẹt qua nhìn Giang Quốc Dân một cái né tránh, hỏi: “Cái quái gì vậy? Giang Quốc Dân, mẹ nó ông bị điên rồi à! Còn dám đánh bà đây? Tôi là vợ của ông đấy!”
Dương Quế Lan giận dữ, không quan tâm gì nữa, bà ta đang muốn cùng Giang Quốc Dân chiến đấu.
Giang Quốc Dân tức giận thở phì phò, ông ta chưa bao giờ cảm thấy được vợ mình lại không biết đúng sai như thế này, không biết nên nói cái gi Bốp! Ông ta tiền lên tát một cái vào mặt Dương Quế Lan, cái tát này là sức lực của nửa đời người tích góp lại của ông ta! Dương Quế Lan bị cái tát này làm cho ngã lăn xuống mặt đất! Bà ta che miệng lại, lúc này mấy cái răng ở trong miệng cũng bị rụng ra, máu mồm chảy không ngừng.
“Huhu, Được lắm, Giang Quốc Dân, ông làm phản rồi, ngay cả tôi mà ông cũng dám đánh hả? Ông… ông vẫn còn là con người sao? Bà đây theo ông mấy chục năm, sinh cho ông đứa con, quán xuyến việc nhà, vậy mà bây giờ ông lại đối xử với tôi như thế này sao?”
Dương Quế Lan đau khổ, gào lên và khóc.
Dứt khoát, bà ta ngồi bệt xuống mặt đất lăn lộn, khóc lóc om sòm, còn muốn tự tử! Giang Quốc Dân tức giận nhìn bà ta chằm chằm, chỉ tay và quát: “Bà không biết xấu hổ là gì sao? Hơn hai mươi năm nay bà đã làm gì cho gia đình này hả? Cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để con gái mình gả cho một gia đình giàu có, rồi cả ngày nghĩ cách đối phó với con rể! Nếu như không nể tình bà ở bên tôi ngần ấy năm, tôi đã đánh chết bà rồi! “ “Trần Bình thì có cái gì không tốt chứ? Cậu ấy, là con rể của chúng ta, là cha của Tiểu Mễ Lạp! Bây giờ bà lại gây sự, còn muốn nuốt chứng tài sản của Giang Uyển sao? Bà còn là người không? Bà còn xứng đáng là một người mẹ không?”
Giang Quốc Dân tức giận mắng liên tục.
Trong những năm qua, ông ta đã chịu đựng đủ rồi! Tại sao người đàn bà điên rồ chết tiệt này không chịu suy nghĩ chứ? Khi Dương Quế Lan nghe thấy Giang Quốc Dân mắng mình trước mặt nhiều người như vậy, bà ta cảm thấy rất uất ức, đứng dậy đẩy Giang Quốc Dân thật mạnh, mắng: “Giang Quốc Dân, bây giờ ông có ý gì hả? Tôi không xứng đáng làm mẹ sao? Ai đã nuôi Giang Uyển hơn hai mươi năm! Ai chăm sóc cho nó ăn mặc tới trường hả?”
——————-