*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Phàm cười nói: “Ban đầu tôi cũng giống như anh vậy, khi tôi biết đến môn đạo, thế giới của tôi cũng giống như sụp đổ.
Rất nhiều thứ chúng ta cho nó là hư vô mờ mịt nhưng lại thật sự tồn tại.”
Trần Bình nghiêng đầu nhìn Trần Bình hỏi: “Anh không cảm thấy những thứ này vượt qua phạm vi anh có thể hiểu được sao?”
Diệp Phàm nhúm vai nói: “Cái này có là gì, nó chỉ giống như người dân thời Tân Thủy Hoàng hay Hán Vũ bọn họ cũng không thể nào hiểu được điện thoại di động ô tô vệ tỉnh, các sản phẩm công nghệ cao hiện tại của chúng ta.”
“Hơn nữa huyền thoại hằng nga bay lên mặt trăng bây giờ cũng không thực tế.
Diệp Phàm nói tiếp: “Thời đại khác biệt, chúng ta không thể dùng ánh mắt hiện tại đánh giá tương lai.
Trước đây tôi cho là có một sức mạnh đặc biệt nào đó khác biệt với thế giới, đó là sức mạnh thần thánh, nhưng sau khi vào môn đạo, tôi biết rằng thế giới này vốn dĩ đã như vậy, chỉ là chúng ta bị khép kín trở nên thiếu hiểu biết mà thôi.”
Trần Bình nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm hỏi: “Nói như thế nào?”
Diệp Phàm cười khế hai tiếng nói: “Vạn vật thế gian tồn tại, đều có giá trị của nó.
Loại người có thể mượn công cụ để khai thác tất cả những thứ có thể dùng được vậy vì sao chúng ta lại không dựa vào chính mình để sử dụng? Là do chúng ta không thể hay là tự bản thân chúng ta hạn chế nó?”
Nghe vậy nội tâm Trần Bình run lên, đột nhiên anh giống như bắt được linh cảm gì đó.
Nhưng khi nghĩ lại thì linh cảm này giống như biến mất vậy.
Diệp Phàm nói tiếp: “Đừng suy nghĩ nhiều, cậu đã tiếp xúc với những thứ mà thể giới không thể chạm tới và hiểu được vì vậy cậu nên học cách sử dụng nó.”
Trần Bình hít một hơi thật sau, ánh mắt trấn tĩnh, gật đầu đáp ứng.
Rất nhanh bọn họ trở lại Thượng Hải. ——————-