Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 970: Xếp hạng năm s!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Bình lúc này rất hoang mang, vì những gì Diệp Phàm nói với anh thực sự quá khó tin.

Kế hoạch tạo Thần? Trêи đời này thật sự có Thần sao? Thần kia là cái gì? Đứng trêи mọi sinh vật sao? Thấy sắc mặt của Trần Bình rất xấu, Diệp Phàm bước tới, vỗ nhẹ vào vai anh và nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, thực lực hiện tại của cậu còn chưa đủ, không có cách nào tiếp xúc đến trình độ đó.

Nói cho cậu biết điêu này, cũng là để cho cậu chuẩn bị tâm lý, dù sao thì tiêm năng một trăm là điều chưa từng có.”

Trần Bình ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, lại tiếp tục ôm đầu, lúc này, trong tai anh thỉnh thoảng lại có tiếng ù ù, có âm thanh của dòng điện, hình như còn có âm thanh kỳ lạ gọi anh.

Âm thanh đấy rất huyền diệu và kỳ lạ.

Một lúc sau, Trần Bình mới bình tĩnh lại, nhìn Diệp Phàm và hỏi: “Kế hoạch tạo Thần mà anh nói, có thực sự là tạo ra cái gọi là Thân của mọi vật không?”

Diệp Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể nói là như vậy, nhưng cũng không phải như vậy.

Kế hoạch tạo Thần này có thể hơi khác với cái gọi là Thần trong suy nghĩ của cậu, nó không phải loại thần thoại và truyền thuyết.

Đó là một nhà lãnh đạo theo nghĩa rộng, hoặc một nhà tiên tri.”

“Tất nhiên, nếu coi kế hoạch tạo Thần mang màu sắc huyền bí của những câu chuyện cổ tích thì không có gì sai cả.

Suy cho cùng, dự án cổ xưa và tráng lệ này chưa bao giờ thành công, và chúng tôi cũng không biết, là ai đã đưa ra đề xuất tạo ra kế hoạch này, càng không biết là kế hoạch này đến lúc nào sẽ kết thúc.”

“Có lẽ, đây chỉ là một truyền thuyết, một ảo tưởng về chuyện dẫn dắt nền văn minh nhân loại phát triển mà thôi.”

Diệp Phàm nói xong, sắc mặt có chút buồn bã.

Trần Bình gật đầu, và vài phút sau, anh đi theo Diệp Phàm rời khỏi phòng nghỉ.

“Bước tiếp theo là phát triển tiềm năng của bản thân.

Vì cậu có tiềm năng một trăm, nên có lẽ sẽ rất nhanh.”

Diệp Phàm vừa nói vừa đi đến phía trước, dẫn Trần Bình vào một căn phòng rộng rãi.

Căn phòng này có diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, là một cấu trúc không gian hình tròn được chia thành tám khu vực, trong mỗi khu vực đều có nhiều người đang thảo luận hoặc huấn luyện cái gì đó.

Vậy mà Trần Bình lại nhìn thấy trêи tay của một số người phóng ra một ngọn lửa, và sau đó những người này đã rất ngạc nhiên và vui mừng. ——————-