*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi nghe xong hai điều kiện của Tiêu Trung Quốc thì sắc mặt của Tào Anh trầm xuống.
Đôi mắt của ông ta lóe ra tia lạnh, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh: “Tiêu Chí Tôn, tuy rằng ông tôn quý, nhưng mà cũng là người đi ra từ tổng cục Cửu Châu mà.
Cho dù không niệm tình cũ thì cũng phải tôn trọng hiệp nghị giữa Nam Lĩnh với tổng cục Cửu Châu một chút chứ?”
Ánh mắt của Tiêu Trung Quốc lạnh đi, hai tay của ông đặt ở phía sau lưng, chiếc áo bào màu xanh ở trêи người đung đưa theo làn gió.
Ông ấy đứng ở đó, giống như một ngọn núi khổng lồ to sừng sững không ai có thể chống lại được.
Đây chính là giông tố! Thấy Tiêu Trung Quốc không nói gì, Tào Anh nhăn mày lại suy nghĩ nửa ngày, sau đó ông ta mới cắn răng nói: “Tôi có thể đáp ứng điều kiện đầu tiên của ông, nhưng mà điều kiện thứ hai thì tôi không có quyền làm chủ, cho dù có tôi cũng sẽ không đồng ý đâu! Ông đã từng là Môn Đồ Vua của khu vực thứ sáu thì chắc cũng biết hồ Hoa Long có ý nghĩa như thể nào đối với tổng cục Cửu Châu.”
“Hồ Hoa Long ba năm mới có thể mở một lần, rồng vừa mở ra vừa đại diện cho uy quyền, nó cũng chính là sự chuẩn bị dành cho thiên tài của Môn Hậu, là nền móng của tổng cục Cửu Châu.
Cho nên tôi không thể đồng ý với ông được.”
Đây là giới hạn của Tào Anh rồi! Hồ Hoa Long chỉ có thiên tài xuất sắc nhất thông qua sự rèn luyện khắc khổ của khu vực thứ năm đạt được chiến tích mới có cơ hội tiến vào đó, mới có cơ hội sờ vào cánh cửa của Môn Đồ Vua.
Đó là nền móng của tổng cục Cửu Châu, càng là bí mật của Môn Hậu.
Tuyệt đối không thể dễ dàng để người khác tiến vào được.
Bây giờ Tiêu Trung Quốc lại yêu câu muốn mượn hồ Hoa Long dùng, điều này là không thể, tuyệt đối không thể cho phép. ——————-