*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chí Tôn Nam Lĩnh nhỏ bé? Ánh mắt Cảnh Tử Dân lóe lên vẻ lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy hơi tức giận! Dư Mạn Mạn này, thật sự là ngang ngược xấc xược không ai bì nổi! Thế mà dám không đặt Nam Lĩnh Chí Tôn Tiêu Trung Quốc vào mắt! Phải biết, ngài ấy là Chí Tôn đầu tiên của lãnh thổ! Thật sự phải nói, cứ cho là phó tổng lãnh Tào Anh của tổng cục Cửu Châu, khi nhìn thấy Tiêu Trung Quốc, cũng phải khách khí cung kính xem như khách quý.
Nhưng Dư Mạn Mạn này thế mà lại không để Tiêu Chí Tôn vào mắt! Quá ngạo mạn rồi! “Cô Dư, tôi không đùa với cô, đây là người của Tiêu Chí Tôn, ông Thẩm cũng đã hạ lệnh, nhất định phải đưa người trở về an toàn, cô đừng làm khó tôi.”
Lúc này, giọng điệu của Cảnh Tử Dân dần trở nên lạnh lẽo, xưng hô với Dư Mạn Mạn cũng bớt phần lịch sự.
Suy cho cùng, Dư Mạn Mạn vòng qua ông, trực tiếp chỉ huy người dưới trướng của ông, việc này vốn dĩ đã khiến ông hơi giận dữ! Bây giờ người phụ nữ này vô lễ với Tiêu Chí Tôn, càng khiên Cảnh Tử Dân không có ấn tượng tốt với cô ta.
Vốn dĩ nhìn thấy thân phận Cửu Châu Kỳ Lân Các của cô ta nên mới tôn trọng cô ta.
Giờ đây, đối phương đã không cho mặt mũi thế này, Cảnh Tử Dân cũng không cần khúm núm nữa.
Chiến sĩ, phải có cốt cách cao ngạo của chiến sĩ! Dư Mạn Mạn nhíu mày, gương mặt có hơi mang theo sự lạnh lẽo, nói với Cảnh Tử Dân: “Thượng tướng Cảnh, tôi không muốn phí lời với ông, người này, ông không thể đem đi, anh ta là người mà tổng cục Cửu Châu muốn, tôi phải tự mình xử lý anh ta!”
——————-