*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giờ phút này, Kiêu Phú Quý đang ở trong ở trong văn phòng chủ tịch tập đoàn mới thành lập của mình, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận.
Chỉ chốc lát sau, thư ký đi tới.
“Chủ tịch Kiều, ngài Chris, tổng giám đốc tập đoàn Hải Phái ở nước ngoài đã đến đại sảnh của tập đoàn chúng ta.
Ông ta đã đợi hơn mười phút rồi, ngài có muốn đi xuống gặp không ạ?”
Cô thư ký kia hỏi.
Bây giờ, Kiêu Phú Quý làm gì có tâm trạng đi gặp tổng giám đốc tập đoàn Hải Phái gì đó chứ, ông khoát tay, nói với giọng điệu lạnh lùng: “Để ông ta chờ đi!”
Nữ thư ký cũng không biết vì sao đột nhiên chủ tịch lại tức giận như thế, nhưng mà vị trí và thế lực của tập đoàn Hải Phái ở nước ngoài này không đơn giản.
Nhất là tổng giám đốc Chris kia, chính là người của mười hai Thánh Điện thuộc điện Minh Vương ở nước Mỹ, địa vị thật sự không thấp, nếu cứ để người ta chờ như thế chỉ sợ sẽ không ổn.
Cho nên, nữ thư ký cẩn thận hỏi lại: “Chủ tịch Kiều, để ông ta chờ bao lâu nữa? Lần này ông ta mang theo hợp đồng hợp tác đến, đã đợi mười mấy phút rồi, có vẻ như không kiên nhẫn được nữa.”
Kiều Phú Quy chỉ lạnh lùng nói một câu: “Chờ được thì chờ, không chờ được thì để ông ta cút về! Chỉ là một tập đoàn Hải Phái mà thôi, tôi còn không để vào mắt!”
Dứt lời, nữ thư ký kia đành phải bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng chủ tịch.
Trong sảnh tiếp khách, sau khi tổng giám đốc Chris có bộ râu trăng kia nghe nữ thư ký nói thì giận tím mặt, tức giận đến nổi dùng tiếng Anh mắng chửi bằng lời lẽ bẩn thỉu, cuối cùng lại dùng vốn tiếng Trung tồi tệ của mình, gào lên đe dọa: “Nói cho chủ tịch của mấy người biết, tôi là Chris, nhất định sẽ trở về nói cho chủ nhân của Minh Vương điện biết tập đoàn mấy người đối xử thô lỗ với khách quý đường xa thế nào, thật không biết điều, là… *** **| Chúng ta đi!”
Ông Chris kia tức giận đến điên rồi, quay đầu, dẫn theo bốn cô gái tây tóc vàng mắt ——————-