*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Phàm cúp điện thoại, trong mắt hiên lên khí chất của một vị Vual Anh ta bình tĩnh nhìn cánh cửa của nhà họ Đỗ trước mặt, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, cả cơ thể anh ta phát ra khí thế mạnh mẽ.
Chuyện năm đó của em gái, đến lúc phải chấm dứt rồi.
Diệp Phàm cúi đầu, châm một điếu thuốc, hút vào vài hơi, tùy ý để gió thổi vào mặt mình.
Những hình ảnh trong quá khứ hiện ra trong đầu của Diệp Phàm, Diệp Phàm vẫn nhớ như in cái chết bi thảm của em gái mình.
Tổng cục Cửu Châu, Ngũ Các, nhà họ Đỗ.
Trả món nợ máu đi! Một lúc sau, Diệp Phàm ném tàn thuốc xuống đất, giơ chân dẫm mạnh, dưới lòng bàn chân phát ra tiếng sột soạt.
Sau đó, anh ta giơ tay phải lên và nhấc xuống thanh trường kϊƈɦ được quấn vải đen và có nhiều hoa văn phức tạp và khó hiểu..
Trần Bình vuốt ve vài lần, tiếp theo, tháo mảnh vải đen ra, xoạt một cái! Gió nổi lên, những mảnh vải đen xào xạc trong gió! Một thanh trường kϊƈɦ đỏ sẫm được tô điểm bởi những ký hiệu khó hiểu màu bạc, được lộ ra dưới ánh mặt trời! Đột nhiên một luồng khí bất khả chiến bại và khí phách tràn ra! Trong vòng một cây số, không ai dám đến gần! Lúc này, nó phát ra âm thanh ong ong, giống như là vui mừng khi lại được nhìn thấy ánh mặt trời.
Toàn thân trường kϊƈɦ đỏ rực, giống như dung nham nóng bỏng, khí tức cuồng bạo và hiếu chiến! Trêи đầu trường kϊƈɦ có ba cái xiên, cực kỳ sắc bén và nhọn, ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên ánh sáng màu đỏi Trêи thân trường kϊƈɦ, có một con rồng màu đỏ, đầu rồng há miệng xuống tận đuôi trường kϊƈɦ, hai con mắt đỏ rực khiến người ——————-