*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình quay đầu lại, nhìn đến vẻ mặt thống khổ của Đỗ Vĩnh Đức, nói: “Ông thật sự không muốn sống nữa hả, đã đến lúc này rồi còn muốn lấy thế đè người.
Ông cảm thấy, tôi làm như vậy còn muốn rời đi sao?”
Dứt lời, Trần Bình đi lên, đột nhiên đạp lên cánh tay của Đỗ Vĩnh Đức.
Răng rắc! Xương tay vỡ ra, âm thanh vang vọng cả sảnh lớn tiếp khách.
Cả người Đỗ Vĩnh Đức vặn vẹo vì đau, ngã trêи mặt đất, kêu rêи không ngừng! Nhân viên vây xem, còn cả bọn đàn em, nhìn thấy thì run như cây sấy.
Đây chính là Anh Năm của nhà họ Đỗ đời trước! Có địa vị rất cao ở nhà họ Đỗi Lúc này ông ta lại bị một người trẻ tuổi đối xử như thế, đơn giản là chọc vào tổ ong vò vẽt “Thằng khốn Trần Bình, mày phải chết! Mày phải chết!”
Đỗ Vĩnh Đức rống lên, cả người đau đớn không thôi: “Nhà họ Đỗ tao sẽ không bỏ qua cho mày!”
Đau đến buốt cả tim gan khiến lúc này Đỗ Vĩnh Đức trở nên hết sức bạo ngược! Hai chân bị phế, giờ đến cánh tay phải cũng bị đạp gãy! Đây là đánh vào mặt nhà họ Đỗ rồi, là kẻ địch của nhà họ Đỗ rồi! “Ông nói vậy là không đúng.”
Trần Bình bình tĩnh nói, trực tiếp kéo Đỗ Vĩnh Đức như kéo một con chó chết đi đến bên ghế khách bên cạnh, sau đó ném ông ta xuống đất, anh ngồi thẳng trêи ghế nhìn về gương mặt đầy kinh ngạc của Hàn Mai, vẫy tay cười: “Đến đây, chúng ta từ từ chờ.”
Da đầu Hàn Mai tê rân, không ngờ cậu chủ của mình lại hống hách như vậy! Đơn giản là quá khủng rồi! Cô ta nhắm mắt theo đuôi, đi qua bên cạnh không ít vệ sĩ ngã trêи mặt đất, rồi vượt ——————-