Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 897: Chính là cậu ta!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bối cảnh quay lại ngôi biệt thự của Đỗ Kỳ Phong ở Sở Châu.

Giờ phút này, Đỗ Kỳ Phong đang ngồi trên chiếc ghế sô pha được làm bằng da thú vô cùng sang trọng ở trong phòng khách, gã ta đang nhâm nhi ly trà ấm nóng.

Người ngôi bên cạnh gã ta là con trai của gã ta, Đỗ Hạo, vẻ mặt anh ta trông có vẻ rất căm phẫn mà hung dữ nói: “Cha à, cái tên Trần Bình đáng chết đó, anh ta còn muốn ở Thượng Hải ngăn cản con, ha hả, với thái độ này của anh ta thì con nhất định phải ra mặt rồi”

Đỗ Kỳ Phong liếc mắt nhìn con trai gã ta một cái, vẻ mặt gã ta không hề dễ chịu chút nào, nói: “Đủ rồi đấy! Con có biết là nếu con xông ra thì sẽ có bao nhiêu tai họa ập đến không hả? Vừa nãy có người đã liên lạc với cha đó!”

Vẻ mặt của Đỗ Hạo hết sức kinh ngạc, anh ta vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Anh ta có thể liên lạc với cha sao? Thế nào rồi, anh ta muốn chúng ta tự mình giải quyết hay là muốn gì? Chẳng qua con chỉ làm một cô giúp việc bị thương thôi mà, con chỉ đánh cô ta có mấy phát, vậy mà cô ta đã chết ngất rồi.

Rõ ràng là sức khỏe của cô ta yếu ớt, nên không thể chống lại cú đánh đó của con thôi.

Hơn nữa, tên Trần Bình này có cái gì tài giỏi hơn người chứ, chẳng qua chỉ là quen biết vài người của Hậu Nguyên thôi.

Mà cái tên Hậu Nguyên đó cũng chính là tay sai của Ông Bạch ở Thượng Hải, cho dù là Ông Bạch tự mình đi tới Sở Châu, chúng ta cũng sẽ không sợ ông ta đâu! Nơi này chính là địa bàn của nhà họ Đỗ chúng ta mà!”

Đôi mắt của Đỗ Kỳ Phong trợn trừng lên lạnh lùng liếc nhìn con trai mình, gã ta vẫn nhìn anh ta với đôi mắt chứa chan sự yêu thương cưng chiều, tự ngẫm lại tại sao chính gã lại là người dạy anh ta trở thành một người có tính cách không coi ai ra gì như bây giờ vậy.

Chỉ có điều, suy nghĩ của con trai gã ta lại hoàn toàn giống với suy nghĩ của gã ta lúc này.

Chỉ là một Ông Bạch ở Thượng Hải thôi mà, ông ta đã đến Sở Châu rồi, vậy thì ông ta ——————-