*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Máu! Màu máu đỏ tươi loang đầy đất! Phương Lạc Lạc bất tỉnh trêи thảm! Cả người đều là máu! Sau mấy giây ngơ ngác, tiếng khóc cào xé ruột gan đầy thương tâm vang lên trong căn phòng: “Lạc Lạc, Lạc Lạc!”
Lúc này, Giang Uyển đã kịp tỉnh lại từ cơn kinh hoàng, lập tức ôm bụng chạy nhanh qua đó! Trần Bình vội vã ngồi dậy, đặt tay lên mũi Phương Lạc Lạc kiểm tra hơi thở, vẫn còn.
Đúng lúc ấy, mấy tay vệ sĩ mặc âu phục đen vừa đến trước cửa phòng cũng bị cảnh trước mắt dọa sợ.
May mãn là cô Trần không bị gì.
Trân Bình bể Phương Lạc Lạc từ dưới đất lên theo kiểu bế công chúa, mắt liếc nhìn sang Giang Uyển, rồi quát mấy người vệ sĩ: ‘Lập tức gọi cho bệnh viện gân nhất, còn nữa, thông báo cho ông Bạch bảo ông ta phái thêm người, phong tỏa toàn bộ khách sạn bảo đảm an toàn cho cô chủ!”
“Vâng thưa cậu Trần!”
Mấy tay vệ sĩ nghiêm túc gật đầu, người gọi cho 120, kẻ liên lạc với ông Bạch.
Còn Trân Bình đã bế Phương Lạc Lạc xoay lưng rời khỏi.
Giang Uyển đứng trong phòng nhìn Trần Bình rời đi nói: “Tôi cũng muốn đi!”
“Cô chủ, vì an toàn của cô mong cô hãy ở lại đây!”
Mấy tay vệ sĩ vừa ngăn Giang Uyển lại vừa khuyên nhủ.
Giang Uyển không biết làm sao chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, lòng thầm cầu nguyện: “Lạc Lạc, em nhất định không được có chuyện gì.
Cùng lúc đó, ông Bạch vẫn đang ở Thượng Hải tiếp đãi bạn bè và xử lí công chuyện thì nhận được điện thoại của đàn em.
“Gì cơ? Có kẻ tập kϊƈɦ khách sạn? Còn làm Phương Lạc Lạc bị thương nặng? Cô Trần đâu, cô ấy có làm sao không?”
Giờ phút này, Ông Bạch đang tiếp đón bạn bè ở nhà hàng nhận được điện thoại từ đàn em thì lập tức bật dậy khỏi ghế, mặt đầy hoang mang, lo sợi Có chuyện rồi, có chuyện rồi! Lại có kẻ dám tập kϊƈɦ khách sạn! Mồ hôi lạnh túa đầy đầu ông Bạch! Ông ta vội vàng từ giã mấy người bạn, lập tức rời khỏi phòng ăn, chạy nhanh đến bệnh viện.
Trong bệnh viện, Trần Bình lạnh mặt đứng ngoài phòng giải phẫu.
Ông Bạch chạy từng bước nhỏ, chạy đến bên cạnh Trần Bình, khom người nói: “Cậu Trần, tôi đến chậm một bước, cô Phương không bị gì chứ?”
Trần Bình lạnh lùng lắc lắc đầu đáp: “Đang cấp cứu.”
Dứt lời, sắc mặt anh đen xì nhìn ông Bạch nói: “Lập tức tra xem là kẻ nào giở trò!”
Lúc này ông Bạch đang vô cùng sợ hãi bởi lẽ ông ta cảm nhận được khí thế đáng sợ đang toát ra từ cả người và trong ánh mắt của Trân Bình lúc này.
Cậu Trần tức giận rồi! Mặc dù Phương Lạc Lạc chỉ là một cô gái bình thường nhưng ông Bạch biết Trần Bình đã nhận cô ấy làm em gái kết nghĩa rồi.
Bây giờ cô ấy lại đang cấp cứu! Sợ rằng Thượng Hải… mà không, thậm chí là cả vùng Tân Hoài này đều sẽ nổ ra một trận động đất mất! Ông Bạch khom lưng gật đầu đáp: “Vâng, tôi sẽ đi tra ngay!”
Dứt lời, ông ta lập tức gọi cho cánh tay đắc lực nhất của bản thân.
Chẳng bao lâu sau một gã đàn ông mặc áo khoác da đã xuất hiện trong bệnh viện, gương mặt người này mang đầy vẻ tối tăm, trông qua đã thấy vô cùng tàn bạo.
Gã là Sài Ba, là thủ hạ đắc lực được Ông Bạch chiêu mộ, trước kia làm việc trong nhà nước có liên quan đến theo dõi điều tra chuyên nghiệp! Có điều, bởi vì một vụ án, gã vì trừng phạt một tên hung thủ đã thoát khỏi pháp luật, phá vỡ quy tắc nên bị đuổi. ——————-