*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe thấy vậy mọi người đều liếc mắt, trong ánh mắt không che giấu được lửa nóng.
Hóa ra lại có loại chuyện tốt như vậy.
Điều đó không phải có nghĩa là chỉ cần có được sự ưu ái của Lâm Tuyết Lam thì chẳng khác nào bọn họ đã cho được một chân vào tổng cục Cửu Châu sao? Đây chính là cơ hội tốt để quyết định! Ở đây có không ít người trong gia tộc vốn có hi vọng xa vời, nên cũng ôm thái độ muốn thử một lần, nhưng giờ phút này nghe thấy thế, dường như mỗi người đều bị đánh đến hộc máu gà, chạy vọt tới trước mặt Lâm Tuyết Lam, dâng tặng các loại tình cảm to lớn.
Lâm Tuyết Lam cũng ứng phó từng người một, trông rất thoải mái hào phóng.
Trân Bình ngồi trong góc một mình, dửng dưng nhìn tất cả mọi chuyện, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh như rốt cục cũng hiểu ra.
Được cho một Lâm Tuyết Lam, hóa ra đã luôn bố trí kế hoạch để bẫy tôi sao? Đặc biệt là còn mời chấp sự? Thật thú vị! Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Lam đang được đám người nọ vây quanh, dường như đối phương cũng cảm thấy anh đang nhìn, liền ra hiệu để người dưới đẩy mọi người ra, còn mình thì khom lưng đi về phía Trần Bình, trêи mặt nở nụ cười ôn nhu cười: “Anh đã đến rồi, còn rất đúng giờ.”
Trần Bình cười ha ha, yên lặng nhấp một ngụm đồ uống, lạnh giọng đáp: “Đây chính là mục đích của cô?”
Lâm Tuyết Lam hơi cúi đầu, hai tay kéo váy một chút vẽ phía sau, ngôi xuống đối diện Trần Bình, lãnh đạm cười: “Anh đã biết rôi?”
“Vừa mới nghe nói.”
Trần Bình nói.
Ngay khi hai người đang anh một câu tôi một câu nói chuyện với nhau, thì tất cả những người xung quanh đều nhìn cảnh này với vẻ mặt khó hiểu.
Người đàn ông đang nói chuyện với con gái nhà họ Lâm là ai? ——————-