*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe vậy, toàn thân Trần Lập Văn run lên cầm cập, đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc.
Điều này có nghĩa là mình phải đánh đổi mạng sống của người thân nhất để mở cánh cửa này sao? Trần Khánh Hoa liếc mắt nhìn Trần Lập Văn đang run rẩy, hỏi: “Cháu sợ sao?”
Không… không, cháu chỉ nghĩ cánh cửa này có chút kỳ lạ.”
Trần Lập Văn nói.
Trần Khánh Hoa cười nói: “Cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải như cháu nghĩ đâu.
“Vậy, ông ơi, đằng sau cánh cửa này là thế giới gì vậy? Có giống với những nơi huyền bí và bí ẩn đó trong phim truyền hình không?”
Trần Lập Văn tò mò hỏi.
Trần Khánh Hoa lắc đầu nói: “Không, muốn nói đằng sau cánh cửa này là nơi nào thì, có thể hiểu là một bí cảnh, chính là kho báu mà người xưa đã để lại cho chúng ta, kho báu này cần phải có chìa khóa để mở.
Chẳng hạn như một nền văn minh đã bị biến mất trong lịch sử nhân loại, được khai quật lên, rồi sau đó nghiên cứu, lấy thông tin tư liệu ở đó, rồi một bộ phận, ngành, hoặc một thế lực nào đó canh giữ, cũng sẽ tạo ra một cánh cửa.”
Trần Lập Văn gật đầu, nhưng vẫn có chút không hiểu.
Theo những gì ông nội nói, cánh cổng là nơi có nên văn minh khác mà người thường không thể tới được, bị người khai thác, sau đó hình thành các thế lực, tổ chức, liên tục chiêu mộ nhân tài và bành trướng thế lực họ.
“Vậy thì một sự tôn tại như vậy, có ảnh hưởng gì đến kết cấu của thế giới không?”
Trần Lập Văn sau khi suy nghĩ một chút rồi hỏi ra.
Trần Khánh Hoa mỉm cười, đứng dậy, đứng cạnh cửa sổ lớn, nói: “Kết cấu của thế giới hiện nay chỉ là những quy tắc do kẻ mặt tạo ra thôi.
Chờ khi cháu bước vào cánh cửa và trở thành kẻ mạnh, cháu sẽ nhận ra được nhiều chuyện hơn.
Bây giờ cánh cửa không phải thứ mà cháu có thể tiếp xúc, ở trong đó có rất nhiều người lợi hại, quá nhiều nhân vật mạnh mẽ mà cháu không thể tưởng tượng được, bọn họ không thường xuyên xuất hiện bên ngoài, bởi vì sự tôn tại của những người này sẽ ảnh hưởng đến thể giới.
Chính vì vậy giữa các quốc gia đã đạt được một thoả thuận với cánh cửa, và cứ sau vài năm sẽ chọn ra một số nhân tài để vào cánh cửa để học hỏi, nhằm thúc đẩy sự phát triển của văn minh thế giới, tất nhiên đằng sau thoả thuận này cũng cần các quốc gia trả một cái giá nào đó.”
Trân Lập Văn ngơ ngác, xem như là vừa có một chút hiểu biết về cánh cửa.
Sau đó, Trân Khánh Hoa đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Có kết quả xét nghiệm của Giang Uyển chưa?”
Trần Lập Văn nhanh chóng lấy ra một bản ——————-