*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Quế Lan vội vàng hỏi con gái: “Uyển Nhi, đến cùng là biệt thự ở Thượng Giang xảy ra chuyện gì thế? Con có thể nói cho mẹ biết không?”
Hai ngày nay Dương Quế Lan vẫn luôn hoang mang về chuyện thượng biệt thự ở Thượng Giang và tập đoàn Tất Khang, cũng không biết hai người Giang Quốc Xương và Giang Quốc Thịnh đến cùng làm cái gì.
Có khi nào từ giờ về sau Dương Quế Lan sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi không? Thế thì không được.
Dương Quế Lan rất hoảng hốt, bà đã sớm biết hai anh em Giang Quốc Xương và Giang Quốc Thịnh không phải người tốt rồi, không ngờ là lần này hai người họ lại làm ra chuyện lớn như thế.
Giang Quốc Dân cũng đứng ở cửa sổ hút thuốc lá, ông ta chưa từng hút thuốc lá nhưng nay lại phải dùng nó để giải tỏa áp lực.
Dương Quế Lan liếc qua rồi mắng: “Muốn hút thì ra ngoài hút, không thấy Uyến nhi đang mang thai à?”
Bây giờ Giang Quốc Dân mới sực nhớ ra, ông vội vàng dập thuốc rồi đứng đó một lúc lâu, ông hỏi: “Uyển nhi, con nói cho cha biết đi, cha chịu đựng được.”
Giang Uyển nhìn cha mẹ rồi nói: “Cha, mẹ, thật ra không có nghiêm trọng như hai người nghĩ đâu.
Lúc trước Trần Bình về Thượng Giang đã giải quyết một phần vấn đề rồi.
Chú hai và chú ba cũng từ chức trong công ty, nhưng mà dường như bọn họ mới thành lập một công ty, hẳn là có người giúp đỡ, muốn bọn họ cạnh tranh với Tất Khang.”
“Cạnh tranh ư? Ý gì đây, người một nhà lại còn cạnh tranh?”
Dương Quế Lan quát lên, bà nhìn Giang Quốc Dân với vẻ hung tợn rồi mắng: “Giang Quốc Dân, ông nhìn đây, đây chính là anh em tốt của ông đấy.
Lúc trước tôi đã nói rồi, đừng có giúp bọn họ, ông không nghe lại còn mời bọn họ vào công ty.
Bây giờ thì hay rồi, hại công ty rôi còn hại con gái của chúng ta, còn lập công ty cạnh tranh! Bọn họ muốn làm gì! Muốn chia nhà hay là muốn cả nhà chúng ta đi chết?”
——————-