*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cái gì?”
Khưu Đồng Vân vô cùng tức giận nói: “Nếu cô bán bộ quân áo này cho bọn họ thì chúng tôi cũng không mua nữa!”
Nhân viên bán hàng lạnh lùng nhìn Khâu Đồng Vân, nói: “Tôi thấy từ ban đầu các cô đã không có ý muốn mua rồi.”
“Con mẹ nó, bà cô mày lại sắp nổi điên rôi! Cô có tin tôi mua lại cửa hàng quần áo của cô không!”
Khưu Đồng Vân tức giận mà nói, cô thật sự có khả năng làm việc này.
Con gái nhà họ Khưu trong bốn gia tộc lớn ở Thượng Hải, thật đúng là không phải ai cũng có thể so sánh được.
Thế nhưng từ xưa đến giờ, ông Khưu luôn chú trọng đến việc giáo ɖu͙ƈ con cháu, tự lực cánh sinh.
Cho nên, từ nhỏ Khưu Đồng Vân đã có thói quen tiết kiệm, không phung phí khi dùng tiền, cho dù tiêu xài cũng chỉ tiêu trên đồng lương mình kiểm được.
Nhưng mà nếu cô thật sự tức giận, thì cô sẽ gọi điện cho anh trai, mua hết tiệm này cũng là chuyện nhỏ thôi.
Nhưng mà tính cách của cô tương đối mạnh mẽ, nếu không phải bất đắc dĩ, không muốn cầu xin ba và anh trai mà thôi.
Lần này, nhân viên bán hàng không để ý tới tới cô nữa.
Quá đơn giản, ai mà không biết nói khoác chứ? Lúc này, Giang Uyển cũng không chịu đựng được nữa, cô nhất định phải có được bộ quần áo này.
Huống chỉ, trước kia Ninh Văn Thiến này còn từng theo đuổi Trần Bình.
“Cô đừng nịnh nọt như thế được không.
Mặc dù chúng tôi không mua nhiều, nhưng chúng tôi cũng là khách hàng mà.”
Giang Uyến không phục mà nói.
Khóe miệng nhân viên bán hàng cong lên, khẽ cười mà nói: “Thật ngại quá, khách hàng thì cũng chia thành năm bảy loại, hiển nhiên là chúng tôi bằng lòng phục vụ khách hàng tầng lớp cao nhất rồi.
Sức mua của anh và cô đây hơn xa mấy người.
Sao tôi lại làm mích lòng khách hàng mua số lượng lớn hàng hóa chứ?”
Nghe nói như thế, Ninh Văn Thiến cười điên cuồng, nói: “Được rồi, Giang Uyển, đừng khiển mình mất mặt như thế.
Trêи thế giới này, có tiên thì làm vua, muốn tranh giành với tôi cô không cân nhắc ví tiên của mình sao, cô có khả năng sao?”
Trong lòng Giang Uyển cũng không nắm chắc, mặc dù cô là chủ toàn tập đoàn Tất Khang, nhưng vì chuyện của Giang Quốc Xương, bây giờ tiền của cô vẫn đang bị đóng băng, trêи người không có nhiêu tiền.
“Cô có tiên, tiền là do cô kiếm được sao? Còn không phải dựa vào người khác cho sao!”
Nói xong, Giang Uyển không phục mà nhìn thoáng qua Đinh Hằng bên cạnh Ninh Văn ——————-