*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Theo sau là tiếng la hét thảm thiết của mọi người trong căn phòng truyền đến, âm thanh thảm khốc.
Mọi chuyện chỉ kéo dài trong vòng mười phút, lúc này Trịnh Thái mới rút khăn tay ra lau tay, liếc nhìn đám người đang nằm trêи mặt đất nói: “Thu dọn sạch sẽ, ném tới thành phố bên cạnh, cho bọn chúng cả đời này làm kiếp ăn mày.”
Sau khi nói xong, Trịnh Thái bước ra khỏi phòng, thái độ cung kính đi tới chỗ Trần Bình đang hút thuốc nói: “Anh Trần, đã dọn dẹp xong bọn chúng rồi, tiếp theo anh muốn đi đâu?”
“Đi đến chỗ Giang Quốc Xương sắp xếp đám truyền thông bên đó đi.”
Khuôn mặt Trần Bình bình tĩnh, nhả ra làn khói rồi hỏi: “Những việc khác cũng đều chuẩn bị xong rồi đúng không?”
Trịnh Thái gật đầu trả lời: “Đều đã sẵn sàng rồi, mọi bí mật liên quan đến mợ Trần, nửa điểm cũng sẽ không để tiết lộ ra ngoài được.
Tất cả các công ty truyên thông ở Thượng Giang em đều đã liên hệ với họ.
Riêng đối với những người phía Giang Quốc Xương, em cũng đã cử người đến theo dõi bọn họ rồi.
Tất cả khu vực hoạt động của họ, đều đã bị cắt hết đường truyền mạng rồi.”
Trần Bình gật đầu, liếc nhìn căn phòng rồi quay người rời đi.
Trịnh Thái theo sát phía sau.
Còn phía bên này, Giang Quốc Xương thấy không có động tĩnh gì, từ trêи mặt đất chống tay bò dậy, chạy tới bên chỗ người anh hai, đỡ ông ta từ dưới đất lên, giọng điệu kϊƈɦ động nói: “Anh hai, anh hai, anh không sao chứ?”
Lúc này toàn thân Giang Quốc Xương đều đau đớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình đang rời đi, trâm giọng nói: “Nhanh, đưa anh ấy đến bệnh viện!”
Không lâu sau, Giang Quốc Xương đã được đưa đến bệnh viện, sau khi khám chữa xong, toàn thân ông ta băng bó như chiếc bánh chưng nằm trêи giường bệnh, đôi mắt phẫn uất nhìn lên trần nhà.
“Chết tiệt! Tên Trần Bình chết tiệt, dám lừa gạt tao như thế này! Tao nhất định khiến mày phải chết!”
Sắc mặt Giang Quốc Xương tràn đầy sát ý, đáy mắt lóe lên tia độc ác.
Tay phải của anh ta đã không còn nữa rồi.
Giang Quốc Thịnh rất đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của anh hai lúc này, ông ta hỏi anh hai mình: “Anh hai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trân Bình dám làm chuyện này, xem ra anh ta không thèm để chúng ta vào mắt.
Đây là đang muốn cảnh cáo chúng ta mà!”
“Thông báo cho phía Ngô Cảnh Hải phía bên đó, bảo họ nhanh chóng truyền thông tin bí mật này ra ngoài!”
Giang Quốc Xương nghiến răng. ——————-