*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trịnh Thái cung kính mời Trần Bình lên xe, một đoàn xe đi thẳng đến khách sạn nơi Giang Quốc Xương đang ở.
Đồng thời, bên trong khách sạn.
Hai anh em Giang Quốc Xương và Giang Quốc Thịnh đang có cuộc nói chuyện bí mật với một số thành viên chủ chốt của công ty.
“Cái gì? Người mà cậu tìm kiếm đã thất bại?”
Lúc này Giang Quốc Xương tức giận đi tới đi lui trong căn phòng.
Giang Quốc Thịnh đứng ở một bên, buồn rầu, trêи mặt tràn đầy lo lắng cùng hối hận nói: “Anh hai, yên tâm, cho dù thất bại, Trần Bình cũng không dám làm gì.”
Hừ! Giang Quốc Xương khịt mũi vài cái rồi nói: “Cậu nói xem, cậu đã làm được chuyện gì tốt chưa? Đây là lần thứ mấy rồi hả? Có thể tìm được người đáng tin một chút được không? Tại sao liên tục thất bại thế này?”
Giang Quốc Xương đang tức giận muốn chết, em trai của ông ta tìm được mấy thằng lưu manh định xử lý Trân Bình, kết quả là bị người ta đánh cho tơi bời! Đúng là vô dụng! Giang Quốc Thịnh không nhịn được, nói: “Anh hai, tất cả đều là lỗi của em, bây giờ để em tìm người khác, nhất định sẽ dạy cho Trần Bình một bài học!”
Nói xong, Giang Quốc Thịnh quay người rời đi.
“Được rồi, đừng đi nữa, bây giờ là lúc nào rồi, cậu cho rằng Trần Bình là kẻ thiểu năng như vậy sao? Không thấy Trịnh Thái là người của cậu ta sao?”
Giang Quốc Xương sốt ruột xua tay, sau đó, ông ta nhíu mày, nhìn về phía mấy người đang ngôi, hỏi: “Mọi người, hiện tại tình thế bắt buộc, kế hoạch của chúng ta phải chuẩn bị trước, mọi người đã chuẩn bị xong chưa?”
Trong phòng tổng cộng có chín người, ngoại trừ hai anh em Giang Quốc Xương và Giang Quốc Thịnh, còn lại bảy người thề trung thành với Giang Quốc Xương. ——————-