*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hậu Nguyên nghe đối phương nói xong thì lông mày nhíu lại, vẻ mặt trầm xuống.
Không ngờ lại có người dám nói chuyện với anh ta như vậy.
Không muốn sống nữa mài “Hỗn láo! Ở địa bàn của Hậu Nguyên này mà dám láo toét như thể à? Anh em đâu, xử bọn nó đi.”
Hậu Nguyên tức giận gầm lên, nếu đám người này không bị xử lý thì sau này anh ta không còn mặt mũi đứng trước ông Bạch và cậu Bình nữa.
Nhưng Lạc Tinh Vũ chỉ liếc nhìn Hậu Nguyên rồi lao ngay ra ngoài dưới sự bảo vệ của mấy tên đàn em.
Chuyện này diễn ra trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, mười mấy người đứng đực mặt ra, không ngăn cản được ba bốn người đám Lạc Tỉnh Vũ chạy ra ngoài.
Hậu Nguyên nhìn chiếc xe lao vυ't đi, cơn giận của anh ta lập tức bùng lên.
Anh ta chỉ vào một đám đàn em phía sau, quát lớn: “Vô dụng! Một lũ vô dụng! Đến một thằng ranh con cũng không bắt nổi!”
Nói vậy nhưng trong lòng Hậu Nguyên cũng đầy lo lắng.
Mấy người này thân thủ nhanh nhẹn như vậy, xuất thân nhất định không đơn giản.
Hậu Nguyên vội vàng lên lầu kiểm tra tình hình của Giang Uyển, rồi gọi điện thông báo mọi chuyện cho ông Bạch, chờ ông tìm cách xử lý.
“Cái gì? Có người xông vào khách sạn sao? Mười mấy người các cậu không hạ được ba bốn người bên kia sao?”
Ông Bạch lúc này đang ở Cung Điện Số Một, ngồi nói chuyện với Trịnh Thái, Trần Bình đang ở ngay trước mặt ông.
“Được rồi, tôi biết rồi, các cậu bố trí thêm người.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu đem đầu mình đến đây gặp tôi.”
Nói xong, ông Bạch tức giận cúp luôn điện thoại, sau đó lễ phép quay sang nói với Trần Bình: “Cậu Bình, Hậu Nguyên vừa gọi điện tới. ——————-