*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Quốc Xương cười lớn rồi sau đó vô cùng thưởng thức mà nhìn người nọ, vỗ vai của cậu ta nói: “Tốt lắm, đúng là cậu làm không tồi, vừa hay công ty lại đang thiếu chức vị tổng giám đốc, để cho cậu vậy, hi vọng cậu có thể dẫn dắt Dược phẩm Quốc Xương của chúng ta đến vinh quang!”
Người nọ vừa nghe thấy lời này nhất thời nước mắt tràn đầy kϊƈɦ động, nói: “Cảm ơn chủ tịch Giang đã tín nhiệm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của chủ tịch Giang!”
Đột nhiên, mấy tên đang ngồi sốt ruột đều đứng dậy hô: “Chủ tịch Giang, ở chỗ tôi cũng có tư liệu về việc nghiên cứu và phát triển một loại thuốc ở Tất Khang.”
“Tôi biết một vài thương nhân có thể giúp công ty chúng ta mở rộng con đường tiêu thụ.”
“Chủ tịch Giang, chủ tịch Giang, tôi còn có tài liệu mật của viện nghiên cứu Tất Khang, chắc chăn sẽ không làm cho ngài thất vọng.”
Giang Quốc Xương nhìn thấy ánh mắt vội vàng muốn lập công của mọi người, khóe miệng chậm rãi nở ra ý cười.
“Tốt, tốt, tốt, tất cả đều có, không cần vội, từ từ sẽ đến mọi người, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực!”
Trêи mặt Giang Quốc Xương tràn ngập ý cười.
Ngay sau đó đám đông tản ra.
Trong phòng nhỏ chỉ để lại vài nhân viên cung cấp tư liệu quan trọng, bọn họ cùng Giang Quốc Xương ngồi nhâm nhi trà, thảo luận hướng đi tiếp theo.
Còn những người khác thì phải đẩy ra ngoài trước.
“Chủ tịch Giang, bây giờ chúng ta đã có danh sách thương nhân hợp tác của tập đoàn Tất Khang, chuyện này không nên chậm trễ, cần phải mau chóng tiếp xúc với bọn họ để thảo luận việc hợp tác.”
Người đàn ông trước đó là Thôi Chính Khải, giờ phút này mở miệng nói, nhìn qua bộ dáng cũng chỉ mới hơn 30 tuổi.
Giang Quốc Xương ngồi trêи sô pha, nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Thôi Chính Khải, ——————-