Người Thừa Kế Hào Môn

Chương 811: Tôi trả gấp ba!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sự xuất hiện đột ngột của Trần Bình khiến cho tất cả mọi người trong phòng họp vừa hoảng sợ vừa không biết làm thể nào.

Trong số đó có người đột nhiên đứng dậy chỉ vào Trần Bình nghiêm giọng trách cứ: “Anh là ai, ai cho anh vào trong này? Không biết nơi này là đâu sao? Bảo vệ đâu, đuổi hết mấy người này ra ngoài đi!”

Người này là người mới tới, cũng là người bị Giang Quốc Xương đề bạt, đương nhiên không nhận ra Trần Bình.

Trần Bình quay đầu lại nhìn, nhìn thấy tên đó liền cười khinh thường, nói: “Đè xuống!”

Xoạt! Hai người mặc vest đen phía sau trực tiếp đi lên đè tên đàn ông kia xuống đất! Ngay lập tức có người hét lên! “Phản rồi phản rồi! Rốt cuộc các anh là ai, nơi này là phòng họp của Tất Khang, các anh lại dám to gan như vậy! Bảo vệ, bảo vệ đâu?”

Rầm! Kết quả Trần Bình đi qua đó trực tiếp dùng chân của mình đá vào ngực của tên đó, khiến anh ta bay ra ngoài đυ.ng vào ghế ngồi sau đó ngã xuống đất.

Tên kia ôm lấy ngực rêи rỉ kêu lên, rất lâu sau cũng không thể đứng dậy được.

Cú đá này của Trần Bình trực tiếp khiến cho mọi người trong phòng họp không dám làm gì nữa.

Một bộ phận người không biết Trần Bình, lần lượt lộ ra vẻ hung dữ.

Thật quá hung hăng! Những người này rốt cuộc là ai mà lại dám hành động hung bạo như vậy? Nhưng lúc này những người biết đêu che miệng không nói gì.

Bọn họ biết chuyện ngày hôm nay e là sẽ bị đảo ngược rồi.

Bây giờ ai dám ra mặt nhất định sẽ bị Trần Bình ghi hận.

“Ngang ngược! Lại dám hành động hung hăng như thế trước mặt chúng tôi, rốt cuộc anh là ai, lẽ nào không biết nơi này là Tất Khang sao?”

“Người đâu, lôi đám người này ra ngoài cho tôi.”

“Chủ tịch Giang, ông làm chủ đi, những người này thật sự quá coi thường Tất Khang của chúng ta.”

Lúc này những người không biết Trần Bình cũng đã lần lượt đứng dậy, vẻ mặt tức giận chỉ trích.

Tuy nhiên.

Trần Bình chỉ mỉm cười khinh thường, đi tới bên cạnh Giang Quốc Xương, hỏi một câu: “Sao nào, vẫn ngồi ở đây sao?”

——————-