*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từng người một dõi theo, thấy một nhóm mấy chục người đã bước vào.
Người đứng đầu là một ông già chống gậy, tầm 60, 70 tuổi, mặc một chiếc áo dài màu trắng, trêи tay câm một chuỗi Phật hạt.
Thẩm Văn Long, chủ tịch tập đoàn Long Diệu, là một nhân vật khét tiếng trong thế giới ngầm của Thượng Giang.
Xét về vai vế hay vê tâm ảnh hưởng, thì Thẩm Văn Long chắc chắn hơn Trịnh Thái! Ở Thượng Giang, có biết bao nhiêu nhân vật thuộc thế giới ngầm được Thẩm Văn Long nâng đỡ.
Trong phút chốc, đã có đầy người đứng trước cửa tòa nhà thương mại của tập đoàn Tất Khang.
Ai cũng tận lực với ông chủ.
Ai cũng không dám xem nhẹ.
Thẩm Văn Long vô cùng kiêu ngạo mà chống gậy trong tay, nhìn Trịnh Thái với ánh mắt lạnh lùng.
Ngô Đức Thắng nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, chạy đến chỗ Thẩm Văn Long rồi hét lớn: “Chú Long, may mà chú tính tới trước, nếu chú không tới, e là tôi sẽ bị Trịnh Thái gϊếŧ chết mất! Bây giờ cậu ta còn không thèm nể mặt chú, chú nhất định phải làm chủ việc này cho tôi! Thẩm Văn Long kia trừng mắt nhìn Ngô Đức Thắng, tiến lên vả cho ông ta một tát, sau đó tức giận nói: “Chỉ vì một chỗ ngồi mà bị hành ra bộ dạng thế này đây, thật uổng công tôi đã đề bạt cho anh! Mau cút sang một bên đi”
Ngô Đức Thăng che mặt, không dám cãi lại, tức giận gật đầu đứng sang một bên.
Tuy nhiên, ánh mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Trịnh Thái và Trần Bình đầy vẻ hằn học.
Con trai ông ta Ngô Hán cũng bị kéo lên, run rẩy đứng sang một bên, sợ hãi không dám nói gì.
Sau đó, trong tầm mắt của mọi người, một tên cấp đưới vội vàng chuyển một chiếc ghế từ trong tập đoàn Tất Khang cho Thẩm Văn Long ngồi.
Ông ta đường hoàng ngồi lên chiếc ghế, hai tay chống lên đầu cây gậy kia, sau đó nhìn Trịnh Thái đang ở đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, rôi trâm giọng quát: “Trịnh Thái, có phải bây giờ ngay cả Thẩm Văn Long tôi cậu cũng dám đánh luôn phải không? “ Trịnh Thái nhíu mày, đáp lại cách lịch sự: “Chú Long, chuyện hôm nay là lỗi của Ngô Đức Thắng, đáng ra ông ta không nên ra mặt, hơn nữa không nên giao cấu với tập đoàn Tất Khang để đối phó với anh Trần Bình.”
Bởi vì Thẩm Văn Long là thủ lĩnh của thế hệ trước ở Thượng Giang, nên Trịnh Thái ít nhiều cũng sẽ nể mặt vài phần. ——————-