*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Uyển rất nghiêm túc nhìn Trần Bình, trong ánh mắt hiện lên tia hy vọng.
Lâu như vậy rồi, cuối cùng Trân Bình sẽ nói thật với cô sao? “Anh muốn đưa em quay về sao?”
Giang Uyển nhỏ tiếng hỏi, trong lòng của cô vừa căng thẳng vừa bất an.
Nếu như Trần Bình thật sự đưa cô quay về, cô phải làm sao đây? Làm sao để đối mặt với bố chồng đây? Mặc dù trước đó rất lâu Giang Uyển đã từng gặp mặt bố chồng, con người ông ấy cũng rất hiền lành nhưng trong lòng của Giang Uyển vẫn rất căng thẳng.
Hơn nữa Giang Uyển cũng không biết rõ tình hình trong nhà của Trần Bình rốt cuộc là như thế nào.
Tranh chấp giữa anh và Vân Tịnh đã kết thúc hay chưa? Là đang tranh giành gia sản hay sao? Đột nhiên trong đầu của Giang Uyển nghĩ rất nhiều, càng nghĩ trong lòng cô càng hỗn loạn.
Trần Bình nhìn sắc mặt của Giang Uyển, chạm vào đôi gò má thanh tú của cô, dường như anh nhìn thấy được sự căng thẳng và lo lắng của Giang Uyển lúc này, nhẹ nhàng nói: “Được rôi, em không cần nghĩ quá nhiều, có chuyện gì anh cũng đều đã xử lý ổn cả rồi, đến lúc đó em chỉ cần vui vẻ đem theo Mễ Lạp cùng anh quay trở về là được rôi.
Anh hứa với em tuyệt đối sẽ không để em và Mễ Lạp phải chịu bất kỳ ấm ức nào.”
Trần Bình hiểu rõ suy nghĩ lúc này của Giang Uyển, phụ nữ cũng chỉ nghĩ đến những điều như thế này mà thôi.
Anh biết đây là biểu hiện của tình yêu Giang Uyến dành cho mình.
Giang Uyển nhướn mày, nhìn Trân Bình một cách nghiêm túc, giọng điệu có chút bối rối, hỏi: “Thật sao? Em thật sự có thể quay về sao? Người trong nhà của anh sẽ không chê bai em chứ?”
“Sẽ không đâu, đồ ngốc ạ, có anh ở đây mà.’ Trần Bình nói.
Nói xong câu này Trần Bình dìu Giang Uyển quay trở về giường nghỉ ngơi, khẽ hôn nhẹ lên trán cô, nói: “Được rồi, em nghĩ ngơi cho tốt đi, anh trở vê Thượng Giang xử lý chút chuyện, chờ anh.”
Giang Uyển nhìn Trần Bình, đột nhiên giơ tay ra kéo tay anh, nói: “Chồng à, nếu như thật sự gặp phải khó khăn, nhất định đừng khoe sức, em chỉ cần anh bình an quay về thôi.
Em và Mễ lạp sẽ luôn chờ anh, công ty không còn thì thôi, anh không thể rời xa bọn em.”
Trần Bình năm chặt bàn tay nhỏ bé tinh xảo của Giang Uyển, nói: “Được, anh đồng ý với em, có bất kỳ nguy hiểm nào anh cũng sẽ quay về ngay lập tức.”
——————-