*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Trần Bình trở lại khách sạn thì đã là đêm khuya.
Cửa phòng khách sạn mở rộng như đang đợi anh về.
Đây là phòng xép, Trân Bình vừa bước vào phòng khách đã thấy Dương Quế Lan ngôi trêи xe lăn, vẻ mặt vô cùng tức giận.
“Cái tên vô tích sự này, dám cúp điện thoại của của tôi! Ai cho cậu cái quyền đấy?”
Mặc dù Dương Quế Lan không thể đứng, cũng không thể ra tay đánh Trần Bình, nhưng bà còn có cái miệng sắc, vẫn có thể chửi được.
Trần Bình cũng không muốn so đo với bà, bây giờ anh lo nhất chính là Giang Uyển.
“Mẹ, Giang Uyển thế nào rồi?”
Trần Bình hỏi.
Dương Quế Lan thở phì phò nói: “Cậu còn không biết xấu hổ hỏi? Vừa rồi Giang Uyển nhận được một cú điện thoại, lúc ấy sắc mặt liên thay đổi, sau khi trở vẽ phòng ngủ không bao lâu liền bắt đầu khóc! Rốt cuộc cậu làm sao chọc giận nó! Hả? Cái tên rác rưởi nhà cậu, đừng tưởng rằng được làm ông chủ của một tập đoàn nho nhỏ, thì dám bắt nạt con gái của tôi! Hiện tại nó đang mang mang thai đấy!”
Vẻ mặt Trần Bình trở nên nghiêm trọng, nhẹ nhàng trả lời: “Con tự có chừng mực, Giang Uyển là vợ con, không cần mẹ chỉ trích con.”
Nghe thế Dương Quế Lan lại càng tức điên hơn! Cái tên Trần Bình này, ÿ mình không động được vào nó nên mới vênh mặt lên trời không coi ai ra gì như thế! Mình tốt xấu gì cũng là mẹ vợ của nói “Ông Giang, ông xem cái cậu con rể tốt của ông này, đúng là càng ngày càng không ra gì.
Ông còn bảo tôi phải cố gắng ở chung với nó, như này thì ở chung kiểu gì? Tôi với nó là đối thủ một mất một còn, không phải nó chết thì là tôi xong!”
Dương Quế Lan hầm hừ nói.
Giang Quốc Dân ngồi một bên chỉ đọc báo.
Hai mẹ con này lúc nào mới có thể yên tĩnh được chứ. ——————-