*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bầu không khí ở sòng bạc lúc này như muốn nổ tung.
Ngay lập tức tất cả mọi người đều đồng thanh hô to: “Cậu Bình! Cậu Bình!”
Trần Bình phá lên cười.
Thật sảng kɧօáϊ nha! Thế này mới gọi là đánh bài chứ! Kϊƈɦ thích quá! Trần Bình học theo thói quen của anh Phát trong phim điện ảnh, hỏi Ông Bạch: “Có sô-cô-la không?”
“Tôi đi lấy! Tôi đi lấy!”
Ông Bạch mừng phát điên đi được! Vị Trần Bình, thật đúng là thần tiên mài Không còn gì để nói! Phục rồi! Lý Dao vừa mừng vừa lo, nhưng hai tay vẫn che kín miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thật vi diệu! Che như vậy là vì, áo của Trân Bình không cẩn thận trượt xuống khỏi vai, để lộ áօ ɭót ở bên trong, khiến Lý Dao đỏ mặt, vội vàng nhân lúc không có ai chú ý đến mà kéo áo lên lại.
“Chuyện này… Chuyện này làm sao có thể như vậy! Pitt?”
Hải Duệ Đạt trừng lớn hai mắt nhìn người ngoại quốc.
Người ngoại quốc tên Pitt này bây giờ ngồi ngây ngốc ra, như hồn lìa khỏi xác, lúc này nghe ông chủ hét tên mình, mới vội vàng hồi phục lại tình thần, gắt gao trừng mắt với tên vệ sĩ vừa mới ra dấu cho mình.
Tên vệ sĩ đó cũng đang hoang mang, vội vàng lắc đầu, ý bảo mình không có nói dối.
Nhưng thật kỳ lại Rõ ràng là anh vừa mới nhìn thấy góc lá bài màu đen, bây giờ sao lại biến thành K cơ chứ? Pitt bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, sửng sốt vài giây, ngay sau đó hung hăng đập mạnh bàn một cái, chỉ thẳng mặt Trân Bình nói: “Anh gian lận!”
“Đúng! Anh gian lận! ——————-