*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông Bạch và những người khác khẽ thở hắt ra khi thấy người nước ngoài kia úp bài xuống.
Lúc nãy thật sự đã khiến Trần Bình phải đổ mồ hôi lạnh.
Trêи mặt Lý Dao cũng đã bớt đi phần lo lắng.
Trần Bình cười nói: “Anh vừa rồi không phải nói có thể thuận lợi thắng được tôi hay sao? Sao bây giờ lại úp bài xuống rồi.”
Người nước ngoài khịt mũi.
Trong sòng bạc, khi mới bắt đầu thì sự may mắn vẫn rất quan trọng.
Ngay cả khi là một cao thủ, anh ta cũng không thể đủ tự tin có thể đánh thắng một tân binh như Trân Bình.
Hơn nữa, trong mấy lá bài vừa rồi, điểm của Trần Bình cao hơn điểm của anh ta, nếu thật sự để thua tên nhóc này vậy thì thật sự là không đáng.
“Cậu thanh niên này, tôi thấy anh vẫn còn trẻ, sợ cậu sẽ đánh mất đi tay của chính mình, nên nhường anh đi trước.”
Người nước ngoài nói.
Trần Bình liếc nhìn con át chủ bài của người nước ngoài, cười nhẹ rồi nói: “Vậy thì tôi sẽ cảm ơn năm mươi tư triệu kia của anh rồi.”
Nói xong anh liên lấy về số thẻ đánh cược trị giá năm mươi tư triệu mà người nước ngoài kia tung ra.
Vòng thứ hai bắt đầu.
Các lá bài được chia cho hai người, tới lượt chia thứ hai, Trân Bình có con năm bích, và người nước ngoài là con bảy cơ.
Lần này vì lá bài của người nước ngoài tương đối lớn nên lân này anh ta là người đưa tiên cược trước.
“Mặc dù ván trước anh đã lấy được số thẻ đánh cược trị giá năm mươi tư triệu, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nghiêm túc một chút.”
Người nước ngoài nói bằng tiếng Trung rất thành thạo: “Đây là ba triệu năm trăm ngàn.”
Trần Bình nói: “Vậy tôi cũng theo ba triệu năm trăm.
Người chia bài tiếp tục chia lượt bài thứ ba.
Lượt bài thứ ba, Trân Bình là ba rô và người nước ngoài là quân tám bích.
Tiếp tục là người nước ngoài đặt cược trước.
“Thế còn anh Trân Bình, lần này sẽ là mười bốn triệu?”
Người nước ngoài mỉm cười, khéo léo xoay một con chip vàng trong tay.
Trân Bình nhún vai, lãnh đạm nói: “Tất nhiên là theo, tại sao không theo chứ!”
Nói xong, anh lấy từ trêи bàn ra một số thẻ đánh cược có mệnh giá mười bảy triệu năm trăm màu vàng ném xuống bàn.
“Tốt lắm, rất sảng kɧօáϊ!”
Người nước ngoài vung tay lên.
Lá bài thứ tư, Trần bình lá mười rô, và người nước ngoài kia là K rô.
“Hahaha, anh Trần, vận may bây giờ của anh kém lúc trước rất nhiều đó nha.
Tất cả các lá bài của anh đều thấp hơn tôi.
Lần này tôi cược ba mươi lăm triệu.
Anh có dám theo không?”
Người nước ngoài ngôi trêи bàn bài nhìn Trân Bình cười.
Trần Bình nhìn ngước lên nhìn người nước ngoài nói: “Theo.”
Nói rồi ném hai thẻ đánh cược của mình ra xa. ——————-