*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình vội vàng đẩy Âu Băng Đồng ra, để ngăn không cho Âu Băng Đồng tiếp tục nói bậy, Trần Bình vội vàng trừng mắt nhìn cô ta rồi giải thích với Giang Uyển: “Uyển Nhi, đây là Âu Băng Đồng, sếp cũ của anh, gần đây đang làm ăn ở Thượng Hải.”
Âu Băng Đồng sửng sốt, cậu Trần nói cô là sếp của anh ấy sao? Từ khi nào mà cô được lên chức vậy nhỉ? Sau đó, Trần Bình giới thiệu với Âu Băng Đồng: “Chị Đồng, đây là Giang Uyển, là vợ của tôi.”
Lúc này, Âu Băng Đồng mới nhận ra đây là mợ Trần, trong lòng thầm nghĩ trò đùa vừa rồi có hơi quá tay rồi.
Vì vậy, cô ta vội vàng cười hi hi nói: “Ô, hóa ra là cô Giang Uyển à, từ lâu đã nghe nói đến cô, xin chào!”
Nói xong cô ta đưa tay ra với Giang Uyển, muốn bắt tay để thể hiện ý tốt.
Nhưng Giang Uyển không thèm bắt tay lại với Âu Băng Đồng, vì vậy Âu Băng Đồng chỉ có thể cười trừ thu tay về.
Giang Uyển tức giận nhìn Trần Bình nói: “Anh coi em là đồ ngốc sao? Rõ ràng là vừa rồi em nghe cô ta gọi anh là cậu chủ cái gì đó, rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Lế nào anh phản bội em, cùng với cô ta….”
Giang Uyển nghĩ đến một khả năng nào đó, hai mắt đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra.
Người ta nói rằng đàn ông khi có tiền sẽ thay đổi.
Hơn nữa, hiện tại cô ấy đang mang thai, mười tháng Trần Bình không thể đυ.ng cô, nhu cầu của anh ấy trêи phương diện đó làm sao giải quyết được? Có phải là người phụ nữ trước mặt này không…..
“Em nghĩ đi đâu vậy, anh và chị Tống quả thực chỉ là quan hệ công việc, không phải như em nghĩ đâu!”
Trần Bình không hề nói dối, quả thật chỉ là quan hệ công việc, có điều Âu Băng Đồng không phải là sếp của anh ấy, mà là trợ lý được Lỗ Hoa Nhạc sắp xếp để chăm sóc cho anh.
“Đúng vậy, cô Giang, cô đừng nóng giận, vừa rồi tôi không biết thân phận của cô, tôi chỉ nói đùa với cô thôi, cô tuyệt đối đừng xem là thật!”
Âu Băng Đồng bắt đầu căng thẳng, ngộ nhỡ hành vi vừa rồi của cô khiến cậu Trần bị hiểu lầm, vậy thì đây là cái hố cô tự đào cho chính mình…..
Giang Uyển hừ lạnh nói: “Dù sao anh cũng chưa từng nói thật với em, rõ ràng chúng ta đã nói sau này sẽ không giữ bí mật với nhau nữa, nhưng chính anh lại nuốt lời!”
Giang Uyển quay người muốn đi về phía chiếc xe. ——————-