*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Liên minh? Làm sao chuyện này có thểt Trân Hàm có liên quan đến liên minh? Trần Bình sững sờ, vẻ mặt phức tạp đứng đó, hỏi: “Cậu tra được bao nhiêu rồi?”
Diệp Phàm ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói lười biếng trở nên nghiêm túc, nói: “Vẫn chưa, chuyện này tra ra thì có hơi rắc rối.
Anh cũng biết, quyên lực của tôi trong nước không mạnh như vậy.
Tôi bị hạn chế nhiều thứ.
Tuy nhiên, ở Mỹ, tôi có thể giúp hỏi thăm một chút.
Còn về Ngu Mỹ Nhân, hãy để tôi.
“ Trần Bình gật đầu, nói vài câu rồi cúp máy.
Sau đó, Trần Bình rời khỏi khách sạn, nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là cha vợ Giang Quốc Dân gọi tới.
Sao cha vợ lại gọi cho mình? Trần Bình vừa trả lời điện thoại, liên nghe thấy Giang Quốc Dân vội vàng nói: “Trần Bình, đến tập đoàn Tôn thị ngay, cha và mẹ vợ con bị người ta trói.
Bọn họ gọi đúng tên con bảo gọi con tới!”
Trần Bình sững sờ, tập đoàn Tôn thị? Tôn Trạch Diệu! Không ngờ tên nhãi nhép này lại dám ra tay.
Giang Quốc Dân ở bên kia lòng nóng như lửa đốt, hoảng loạn vô cùng.
Đang ở cùng vợ trong bệnh viện Thượng Giang, lại bất ngờ bị trói và đưa đến Thượng Hải.
Đột nhiên, giọng nói của điện thoại thay đổi.
“Trần Bình, không phải mày giỏi lắm sao? Không phải mày có thể gọi người sao? Bây giờ cha mẹ vợ mày đang nằm trong tay tao, muốn giữ lại cái mạng chó của họ thì đừng làm ra vẻ!”
Là giọng của Tôn Trạch Diệu.
“Tôn Trạch Diệu, mau thả người ra, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả!”
Trân Bình lạnh lùng quát.
“Mày còn dám kiêu với tao à?”
Tôn Trạch Diệu giận dữ hét lên, bên kia điện thoại nghe thấy mệnh lệnh của anh ta, sau đó là tiếng tát không dứt, tiếp theo là tiếng hét của Dương Quế Lan.
“Ôi! Đừng đánh, đừng đánh, cậu đang tìm con rể của tôi mà, không phải tôi! Trần Bình, đồ rác rưởi, mau tới đây, nếu không tôi và cha mày chết chắc!”
Trần Bình cau mày, nói vào điện thoại: “Tôn Trạch Diệu, mày dừng lại, tao sẽ qua, địa chỉ ở đâu!”
Mặc dù anh không có tình cảm tốt với Dương Quế Lan, nhưng bà cũng là mẹ của Giang Uyển, là mẹ vợ của anh, cho dù mẹ vợ có xỉa xói mình đến đâu cũng không thể mặc kệ bà. ——————-