*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tướng… Tướng Quân lệnh! Bọn hộ vệ nhà phụ thấy chiếc nhẫn ngọc trêи ngón tay của Trần Bình thì đều trợn tròn mắt! Bọn họ run hết cả người lên! Trong phút chốc, đám hộ vệ đều quỳ một chân trêи mặt đấy rồi hô lên: “Cậu Trần!”
Mà Trần Khắc Hành vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta vẫn hét lên: “Bọn ăn hại! Chúng mày quỳ xuống làm gì!”
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trần Bình, vừa định quát lên thì bỗng nhìn thấy nhẫn ngọc trêи tay Trần Bình, những lời định quát nghẹn lại nơi cổ họng! Mẹ nó, Tướng quân lệnh ư? Trần Khắc Hành hoảng hốt, hai chân run rẩy! Thế này còn chơi gì nữa? Mà lúc nãy, Trân Bình nở một nụ cười thản nhiên nhìn chằm chằm vào Trần Khắc Hành đang bối rối rồi nói: “Bây giờ cậu còn muốn nói gì nữa?”
Trần Khắc Hành khóc không ra nước mắt, mặt mũi tràn đầy ấm ức nói: “Anh… anh họ, em sai rồi, anh có thể bỏ cái này xuống trước được hay không, sau đó từ từ nói chuyện.”
Anh ta cũng đâu muốn, nhưng mà thứ đồ trong tay Trần Bình quá khủng khϊế͙p͙ rồi! Đó là Tướng Quân lệnh đấy! Một khi lấy ra, tất cả vệ sĩ trong nhà trong dòng họ đều phải nghe lệnh! Cũng có thể nói là bây giờ Trân Khắc Hành bị cô lập.
Anh ta vừa hiểu được điều này thì vẻ mặt lập tức ỉu xìu.
Trân Bình cười ha ha, sau đó thả tay xuống, liếc mắt tới Trân Khắc Hành, hỏi ngược lại: “Không phải cậu vừa mới nói muốn đánh gãy tay chân của tôi à?”
“Không… không có! Tuyệt đối không có! Sao em dám nói với mấy lời bất kính đó với anh họ chứ, anh nhất định đã nghe nhầm rồi, hiểu lầm rồi.”
Trần Khắc Hành chỉ có thể phát huy khả năng nịnh nọt một cách triệt để.
Anh ta còn suýt chút nữa quỳ xuống gọi Trần Bình là cha.
Trần Bình cười vui vẻ: “Vả miệng!”
Trần Khắc Hành giật mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng mà vẫn phải đưa tay tát lên mặt mình một cái: “Anh họ, như vậy đã được chưa?”
Trần Bình lắc đầu: “Không ổn lắm, phải vừa đánh vừa cười, có được không?”
Bị đánh lại còn phải mỉm cười? Mẹ nó! ——————-