*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, đồng loạt nhìn vê phía Dịch Văn Bỉnh.
“Quản lý Dịch, anh không nhầm chứ? Thứ này không phải thứ cậu Khắc Hành muốn sao, vì sao anh lại đưa cho kẻ này?”
Mấy người lúc trước hết lời tâng bốc Trần Khắc Hành lúc này vẻ mặt không khỏi đầy nghi ngờ hỏi Dịch Văn Bỉnh.
“Đúng vậy, anh Dịch, anh không nhầm chứ?”
“Ai cho phép cậu đυ.ng vào nó, đây là món đồ mà cậu Trần Khắc Hành muốn, mau đưa cho cậu Trần nhanh!”
Còn có người mặt tăm mày tía nhìn chằm chằm Trần Bình, từ phía xa chỉ tay ra lệnh cho anh.
Chỉ mới đây thôi những kẻ này còn đứng cùng hội cùng thuyền với Trân Bình, giờ thì, những kẻ này lật mặt trong nháy mắt chỉ vì tư lợi cho bản thân.
Không thể không nói, thế giới này có cái gọi là “tình người”
nhưng ngược lại con người cũng là thứ vô tình nhất, chung quy đều do cái gọi là “lợi ích”
gây nên.
Nhưng khi những kẻ này nhìn chằm chằm, người thì quát tháo Trần Bình thì Dịch Văn Bỉnh bỗng lên tiếng cắt đứt mọi người, ông ta mỉm cười nói: “Các vị, tôi không có nhầm đâu, món đồ này chính là do con trai nhà họ Trần, cậu Trần Bình lấy được.”
Mọi người nghe ông nói vậy thì lại một lần nữa bị dọa đến kinh sợi Đầu tên Dịch Văn Bỉnh này chỉ dùng để đội mũ sao? Trần Khắc Hành là cậu chủ của dòng nhánh nhà họ Trần trêи đảo Thiên Tâm, thế mà bây giờ anh ta lại dám từ chối Trân Khắc Hành.
Túy Mộng Đình tại sao lại tìm chết như vậy? Ngại sống quá lâu à? “Dịch Văn Bỉnh, anh đang nói đùa gì thế? Vị kia là cậu chủ của dòng nhánh nhà họ Trần, bây giờ ông lại từ chối cậu ta sao?”
Ngay cả Tiêu Ngọc Đường cũng không hiểu Dịch Văn Bỉnh đang nghĩ gì nữa.
Dịch Văn Bỉnh không phải loại người tâm thường không não, khi anh ta 30 tuổi thì đã là quản lý của Túy Mộng Đình, một trong những người đứng đầu ở nơi đây, loại người như vậy một là có người chống lưng, hai chính là kẻ túc trí đa mưu, thủ đoạn cao thâm.
Mà Dịch Văn Bỉnh chắc chắn là loại người thứ hai.
Nếu không thì làm sao có thể leo lên thành người nắm quyên ở nơi này khi mới 30 tuổi, phải biết rằng Túy Mộng Đình không hề dễ dàng chút nào.
Nhưng bây giờ, Dịch Văn Bỉnh lại từ chối Trần Khắc Hành! Chẳng nhẽ, đằng sau những việc này còn ——————-