*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chấn động! Cả sảnh phụ đều vang vọng câu nói vừa rôi của Trần Bình! Trong giờ phút này, nhiệt huyết nam nhi dâng cao vô cùng! Cho dù là mấy người trong sảnh phụ đã bốn, năm mươi tuổi, nghe thấy những lời hào hùng này của Trần Bình, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào! Quốc gia này trăm năm bồi đắp, có được thành tựu như hôm nay đều là do máu và nước mắt hun đúc thành! Đám người nước ngoài này đám nhìn quốc gia như hổ đói rình mồi, chính là tự chuốc lấy diệt vong! Máu chảy trong người bọn họ vẫn chưa lạnh, còn rất ấm nóng! “Đúng vậy! Minh Vương Điện các người là cái thá gì chứ? Dám uy hϊế͙p͙ đất nước chúng tôi, thật đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Huych một tiếng, có một người đàn ông dáng người cao to mạnh mẽ đứng dậy, chỉ vào Calw mà lớn tiếng quát! “Đúng thế! Minh Vương Điện chẳng qua là một thế lực nước ngoài mà thôi, dám nhòm ngó đất nước chúng tôi, tưởng trong nước tôi không có người hay sao?”
“Ha ha, Calw, tôi khuyên ông đừng không biết tự lượng sức mình nữa.
Bất cứ một chí tôn nào trong nước chúng tôi cũng có thể tiêu diệt Minh Vương Điện các ông dễ như trở bàn tay”
Trong nhất thời, mọi người ở đây đều đứng dậy, tức giận quát mắng Calw.
Calw hiện tại cũng hoảng rồi.
Ông ta không ngờ lời này của mình lại mang đến hiệu quả ngược lại! Nhất là những lời khi nãy của Trần Bình, quá ngông cuồng rồi! Anh cho rằng Minh Vương Điện là quả hồng mềm dễ bóp sao? Tất cả đều là rác rưởi à? Nhưng đối mặt với đám người đang xúc động phẫn nộ kia, Calw cũng không có cách nào, oán hận siết chặt nắm tay, vung tay nói: “Được, tôi nhớ cậu rôi đấy Trần Bình! Chúng ta đi”
Nói xong, Calw liền dẫn người muốn đi khỏi.
Nhưng nhân viên chiến đấu ở cửa không hề cho phép rời đi.
Sắc mặt Calw trầm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khuông Minh, lạnh giọng hỏi: “Ngài Triệu, thế này là có ý gì?”
Triệu Khuông Minh ha hả cười, nhìn về phía Trần Bình, hỏi: “Cậu chủ Trân, ngài muốn xử lý thế nào?”
Trần Bình nhìn Calw, nghĩ một hồi rồi nói: “Để bọn họ đi đi.”
——————-