*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kể từ khi họ bước vào, bầu không khí trong toàn bộ hội trường liên trở nên vô cùng căng thẳng.
Trong đại sảnh, lúc này rất nhiều vệ sĩ hùng hổ đều đứng dậy toàn bộ, trêи mặt lộ vẻ hung ác nhìn chằm chằm một nhóm người nước ngoài.
Mà vệ sĩ của Túy Mộng Đình cũng đã bày trận sẵn sàng đón quân địch.
Ở bàn bên cạnh, không ít người sau khi trông thấy nhóm người xông vào đều mang vẻ mặt khó coi, còn mang theo thái độ thù địch.
“Hehe, Calw, đây là Túy Mộng Đình chứ không phải là phương Tây của các người! Lại càng không phải là lãnh địa của điện Minh Vương các người!”
Sử Thịnh Vượng đứng trước tiên lúc này lên tiếng, trong mắt mang theo sự căm thù.
Calw, điện Minh Vương phương Tây? Trần Bình nhướng mày, ánh mắt của anh ngay lập tức rơi vào trêи người Calw.
Lời nói và hành động của tên này đều lộ ra vẻ kiêu ngạo ngông cuồng.
Gã chính là tên Thánh sử kia của điện Minh Vương sao? Đặc biệt là sau khi Sử Thịnh Vượng nói xong một câu đó, Calw kia đứng khoanh tay, mỉm cười rồi nhìn chằm chằm vào Sử Thịnh Vượng bằng đôi mắt xanh lam u ám: “Gia chủ nhà họ Sử, chẳng qua chỉ là cướp mất một vụ làm ăn của các người mà thôi, hận tôi đến mức đó sao?”
Sử Thịnh Vượng hừ lạnh một tiếng, nói: “Nơi này không chào đón mày, lại càng không chào đón người của điện Minh Vương.”
“Đúng vậy, Calw, nếu mày biết điều thì mau mau cút ra ngoài đi!”
Tiêu Ngọc Đường cũng lạnh giọng nổi giận nói theo.
Nhưng mà, không những Calw không đi ngược lại còn ngồi xuống, nói: “Quy tắc của Túy Mộng Đình là hội viên có thể tham gia đúng không quản lí Dịch?”
Vẻ mặt Dịch Văn Bỉnh lạnh lùng, nhưng vẫn phải nặn ra vẻ tươi cười nói: “Tất nhiên rồi ạ
- Dứt lời, tất cả đều không nói thêm gì nữa.
Xét cho cùng, Calw cũng là Thánh Sử đại nhân điện Minh Vương, tương đương với người đứng đầu của một thành phố trong nước, là loại người có thủ đoạn và sức mạnh phi phàm.
Sức mạnh tư bản đằng sau không phải là thứ mà họ có thể dễ dàng chống lại.
Sau khi Calw ngồi xuống thì nhìn xung quanh một vòng, trước tiên làm lễ phép lịch sự với Lâm Tuyết Lan rồi mỉm cười, nói: “Cô Lâm thân mến, tôi rất hân hạnh được gặp cô ở ——————-