*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi? Tôi làm sao? Trần Khắc Hành hoảng thần, mặc dù được hộ vệ bảo vệ nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, anh ta gào lên: “Trần Bình, ý của anh là gì? Lế nào anh vẫn còn muốn động thủ với tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là cậu ba của dòng nhánh, là dòng nhánh…”
Nhưng mà lời của anh ta vẫn chưa nói xong thì Trân Bình đang ở trước mặt đã bước lên bậc thềm, hai tay chắp sau lưng, thong thả mà đi về phía anh ta.
Ánh mắt Trần Khắc Hành hoảng loạn, anh ta nhanh chóng lùi vê phía sau.
Trân Bình tiến lên trước một bước anh ta liên lui vê phía sau một bước.
“Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Trần Khắc Hành vô cùng hoảng hốt, mặc dù anh ta là cậu ba của dòng nhánh, nhưng mà so với cậu cả chính thống của dòng chính nhà họ trân như Trân Bình thì anh ta còn chưa đủ tư cách! Cho dù là anh cả của anh ta đi nữa thì cũng bị Trần Bình đè hơn một đầu! Hơn nữa, đến cả cha của anh ta cũng bị tên ngông cuồng này đè trêи đầu trêи cổ.
Quả thật là ngông cuồng! Khóe miệng Trần Bình hơi nhếch lên trêи, anh lạnh lùng cười nói: “Làm gì sao? Cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì? Lời tôi nói vừa rồi không lẽ cậu không nghe thấy sao?”
Một tiếng quát giận dữ chợt vang lên khắp bệnh viện! Cùng lúc đó thì thuộc hạ của Ông Bạch đã chạy tới từ bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là vệ sĩ đang mặc đồng phục là tây trang đen, đem nơi này hoàn toàn vây chặt, đến một con ruồi cũng không bay qua được! Trần Khắc Hành vô cùng hoảng hốt, lần này anh ta đi tới đây chỉ đem theo bảy, tám tên hộ vệ, vốn dĩ nghĩ rằng bản thân anh ta đại diện cho cha mình tới đây thì khẳng định Trần Bình sẽ biết khó mà lui, nhưng không ngờ rằng tên này lại cường thế như vậy! Hơn nữa, anh ta lại còn có thế lực của riêng mình! Những người này đều không phải người của nhà họ Trần! Những người hộ vệ bên cạnh anh ta cảm thấy tình huống lúc này không ổn lắm nên vội vã nói với Trần Khắc Hành: “Cậu ba, chỉ bằng chúng ta lùi một bước đi, nếu không thì, tôi cảm thấy anh ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.”
Trần Khắc Hành nghe lời nói như vậy thì ngay tức khắc liền nổi giận! Cúi đầu? Anh ta chính là cậu ba của dòng nhánh, dựa vào đâu mà bắt anh ta phải cúi đầu? ——————-