*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe nói như thế, trong lòng Lữ Trấn Sơn run bắn lên.
“Sao lại thế này? Đối phương là ai? Lúc các người tới đây bị người theo dõi sao?”
Sắc mặt Lữ Trấn Sơn nháy mắt tối sâm xuống, trêи mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.
Người đàn ông dẫn đầu nhanh chóng trả lời: “Ông Lữ, chuyện này là không thể.
Khi chúng tôi quay lại đã kiểm tra rồi, không có ai theo dõi chúng tôi cả.”
Vẻ mặt Lữ Trấn Sơn vô cùng bối rối, nhìn cô con gái nhỏ trêи giường, nói với người đàn ông: “Đưa con gái nhỏ của tôi ra ngoài, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quay lại!”
Lữ Trấn Sơn có cảm giác mình không thể chờ đợi được giao dịch ngày mai, đêm nay hẳn là sẽ xảy ra một trận đại chiến.
Nếu đối phương đã có thể bắt cóc con gái nhỏ của ông ta, có nghĩa là đối phương đã điều tra tất cả vê mình.
Thậm chí người trong nhà ở bên kia cũng đã bị người ta khống chế rồi.
Sau khi nói xong, Lữ Trấn Sơn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho vợ mình.
Điện thoại vừa kết nối, ông ta lo lắng hét lên: “Vợ ơi, trong nhà không có chuyện gì chứ? Con trai đâu?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, cười nói: “Chồng à, có chuyện gì vậy, con trai vẫn ở nhà.
À đúng rồi, ban ngày thuộc hạ của anh đã đưa Đường Đường đến Vân Biên rồi, họ đến chỗ anh rồi chứ?”
Nghe vậy, Lữ Trấn Sơn cau mày, liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô con gái nhỏ, nói: “Ừ, đến rồi.
Đúng rồi, đêm nay em hãy đưa con trai và mẹ của chúng ta sang Mỹ.
Đừng hỏi tại sao, sẽ có người đưa mọi người đi.”
“Hả? Chồng ơi, rốt cuộc có chuyện gì thế, sao đột ngột quá vậy?”
Lữ Trấn Sơn trả lời: ‘Không có chuyện gì đâu, em đi trước đi, ngày mai anh sẽ qua đó với mọi người.”
——————-