*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lữ Trấn Sơn gật gật đầu, hỏi bằng giọng lạnh lẽo: “Còn bao lâu thì đến?”
“Cũng gần đến rồi, còn nửa tiếng nửa.”
Người đàn ông mặc áo jacket trả lời, sau đó nói với vẻ nghi ngờ: “Anh Lữ, bây giờ toàn bộ thành phố Vân Biên đều là người của nhà họ Liễu.
Sợ rằng khi xe đến sẽ bị giữ lại, chúng ta cần thay đổi đường đi không.”
Lữ Trấn Sơn cười cười, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng: “Không cần, vốn không có ý định đem đi Lão Miến, đây chỉ là mồi nhử để bắt con cá lớn đó mà thôi, tiện tay ra tay.”
Im lặng một láy, Lữ Trấn Sơn lại nói với tên đàn em kia: “Đi báo tin đi, bảo các anh em chuẩn bị sẵn sàng mai phục ở thành phố Vân Biên.
Mặt khác, bảo bọn người A Đức chờ ở cách thành phố một dặm.
Không có lệnh của tôi không được phép vào thành phốt”
“Còn nữa, báo cho người bên phía Lão Miến, bảo bọn họ vào thành tìm cơ hội giao dịch ở Vân Biên.”
“Về phần con bé kia thì hãy sắp xếp người trông chừng kĩ lưỡng, không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót nào.
Đó là át chủ bài của chúng ta để đối phó với tình huống bất ngời”
Người đàn ông mặc áo jacket kia lập tức cung kính trả lời: “Vâng, anh Lữ!”
Dứt lời, anh ta xoay người rời khỏi khách sạn.
Lữ Trấn Sơn đứng trước cửa sổ sát đất, khóe miệng nở nụ cười lạnh lão.
Không bao lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, có một ông lão chống gậy và một người đàn ông trung niên đi đến.
Chuyện đầu tiên khi ông lão đi vào chính là chắp tay cười nói với Lữ Trấn Sơn: “Anh Lữ, thật sự là thủ đoạn hay đó!”
Nếu như Trần Bình ở đây, nhất định sẽ nhận ra được, ông lão này chính là Vạn Kim Long của nhà họ Vạn lúc trước! Phía sau lão ta chính là Vạn Hưng Học! Thế mà hai người kia cũng ở Vân Biên! “Vạn Kim Long, ông không cân nịnh hót kiểu này, tới tìm tôi có chuyện gì?”
Lữ Trấn Sơn quay đầu, ngồi trêи ghế sa lon.
Giờ phút này, Vạn Kim Long và Vạn Hưng Học giống như một con phượng hoàng thất thế.
“Anh Lữ, lão già tôi chỉ cầu xin một điều, chính là nếu như có thể bắt được thằng nhóc Trân Bình kia thì xin anh Lữ cho nhà họ Vạn tôi một cơ hội, để cho tôi tự tay báo thù rửa hận!”
Vạn Kim Long nói, trêи mặt đầy vẻ mong chờ và kính trọng.
“Anh Lữ, thằng nhóc Trần Bình kia có mối thù không đội trời chung với nhà họ Vạn chúng tôi.
Vì chuyện kia mà bây giờ vợ của tôi ——————-